Long Ưng cảm thấy cần thiết phải sửa lại án oan cho “Sư phụ” mình, bèn nói:
- Đó là do Hướng Vũ Điền cố ý bày ra nghi trận, khiến người đời sau không tu luyện Chủng Ma đại pháp thôi. Sự thật thì ông ta chính là người đầu tiên trong lịch sử Ma môn tu luyện thành công viên mãn đại pháp này. Thêm nữa, phẩm chất của ông thực sự không kém bất cứ cao tăng đại đức nào cả, người khác đánh đồng ông với Ma môn chẳng qua chỉ là do hiểu lầm và định kiến mà thôi.
Lời này là nói người, cũng là nói mình, tỏ vẻ rằng Long Ưng hắn tuy là Tà Đế mới, nhưng không can hệ gì với hai chữ “tà ác” cả. Đây cũng chính là tính cách của Long Ưng. Một là không làm, đã làm thì phải tới cùng, sau khi quyết định đứng vào trận tuyến của Địch Nhân Kiệt, mặc dù có những điều bất đắc dĩ phải giấu diếm, nhưng những điều có thể nói ra thì hắn không hề giữ lại.
Lúc mới đến Thần đô, hắn như lạc giữa sương mù, may nhờ có Bàn công công chỉ điểm, hắn bắt đầu có chút hiểu biết về tình cảnh của bản thân. Đồng thời lựa chọn theo bên thiện, mà đây cũng chính là đường sống duy nhất của hắn. Vì ba người bọn Nhân Nhã, hắn nhất định phải “xé nát trùng vây”, mở ra một chân trời mới.
Ba người lại thay đổi sắc mặt.
Vạn Nhận Vũ hỏi:
- Thế gian lại có chuyện lạ này?
Trương Giản Chi hít sâu một hơi, nói:
- Nếu đúng thật Yến Phi có bản lãnh kia, ai... Vậy chuyện kỳ lạ trong truyền kỳ Biên Hoang cũng là thật. Yến Phi kia chẳng lẽ đã sống hơn trăm năm thật sao, nếu không làm sao Hướng Vũ Điền lại quen biết được?