Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 38: Tăng vương Pháp Minh (thượng)


Chương trước Chương tiếp


Sau khi trở về thành, Vạn Nhận Vũ dẫn Long Ưng đến Trinh Quan tiền trang (tiền trang: tương tự ngân hàng bây giờ - BTV) nơi thành Nam, lấy một lượng vàng đổi hơn sáu trăm Khai Nguyên Thông Bảo.
Mỗi Thông Bảo nặng một tiền, mười tiền là một lượng, bởi vậy một xâu mười Thông Bảo chính là một lượng bạc, sáu trăm Thông Bảo là sáu mươi lượng, cũng được coi là một món của cải nho nhỏ.
Từ khi Đường cao tổ Võ Đức ban hành Khai Nguyên Thông Bảo, kết thúc cục diện Hán Vũ đế dùng tiền Ngũ Thù thống nhất thiên hạ (tiền Ngũ Thù là một loại tiền tệ được sử dụng lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc - BTV), Thông Bảo dần dần đã thay thế được chuyện lấy lụa trắng cùng ngũ cốc làm tiền trao đổi trong dân gian. Lại thêm chuyện mua bán thương phẩm cũng phát triển, luật lưỡng thuế được thi hành, cho nên trong những thành thị buôn bán phát đạt, tiền được lưu thông một cách toàn diện. Những nơi tiếp nhận việc gửi, nhận các khoản tiền của cá nhân, hiệu buôn như Trinh Quan tiền trang, mà dân gian thường gọi là nghề “phi tiền” (trao đổi, mua bán tiền tệ), cũng đúng thời mà sinh ra.
Hầu bao của Long Ưng căng phồng lên, khí phách cũng trở nên phấn chấn hẳn. Hắn kiên trì làm chủ, dẫn Vạn Nhận Vũ tùy tiện tìm một nhà bán mì rồi kêu mỗi người một bát mì, hai người xì xụp ăn.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Nếu Tỉnh Trung Nguyệt không phát ánh vàng trên tay ta, thì Long huynh sẽ làm thế nào?
Long Ưng vừa ăn mì, vừa ú ớ trả lời:
- Rất đơn giản, lập tức huơ đao chém liên tục, chém đến khi Vạn huynh quỳ xuống đất xin tha, sau đó lấy lại bảo đao.
Hai người nhìn nhau một cái, rồi bỗng cười to lên, khiến người chung quanh phải ngoái nhìn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...