Tiểu Khả Hãn bật cười nói:” Khinh Chu đúng là một người thú vị, nói đến ý nghĩa, Khinh Chu có lúc nào cảm thấy không còn hứng thú với cuộc sống, lại càng không biết ý nghĩa sinh tồn của mình?”
Long Ưng nhập vai Phạm Khinh Chu, gật đầu nói:” Đúng là ta có một thời gian như vậy, bị người vứt bỏ vô tình, trời đất giống như không còn ý nghĩa, chẳng biết mình sống vì cái gì, chỉ biết dùng rượu gây tê chính mình, muốn giảm bớt thống khổ trong lòng, mà càng uống lại càng buồn. Bà ngoại nhà nó!”
Tiểu Khả Hãn hớn hở nói:” Thấy Khinh Chu bình thản nói chuyện trước mặt ta liền biết ngươi gan dạ sáng suốt hơn người, không sợ quyền thế, ngươi biết tại sao ngươi lại trở thành cường đồ hắc đạo không?”