Long Ưng dò hỏi:
- Có thể thực hiện nụ hôn đính ước của chúng ta chưa?
Vạn Sĩ Cơ Thuần lườm hắn rồi nói:
- Nụ hôn đính ước đã bị ngươi cướp đi lâu rồi, ngươi mau quên thật đấy.
Long Ưng nói:
- Nụ hôn đó sao được tính chứ?
Vạn Sĩ Cơ Thuần dịu dàng:
- Con người sống ở trên đời, ngoài gần gũi về xác thịt, còn nhiều hình thức khác nữa. Bí tộc chúng ra mẫn cảm với mùi hương gấp cả trăm lần người thường. Có thể ngửi thấy rất nhiều thứ. Cơ Thuần biết có lẽ Ưng gia mẫn cảm hơn Cơ Thuần, chúng ta ở sát cạnh nhau như bây giờ, đã đồng nghĩa với việc đồng ý mở lòng với ngươi. Ta ngửi mùi thơm của ngươi, cảm thấy bản chất khác nhau giữa ngươi và người khác. Giống như một bông hoa mềm mại vừa đơn giản vừa phức tạp, vừa sâu lắng vừa tràn đầy sức sống thanh xuân, trong sự thoảng hương ẩn chứa mùi thơm nồng nàn không bộc lộ ra, giống như thuốc kích thích vậy. Nó kích thích vị giác, xúc giác và cả tình cảm trong trái tim Cơ Thuần. Lần đó người ta đến tìm ngươi để thăm dò ngươi, vậy mà bị ngươi cướp mất một nụ hôn, chính là vì không thể chống lại mùi hương của ngươi.