Long Ưng trả lời gã, rồi hỏi:
- Có cách nào tra được nơi Vạn Nhận Vũ đang dừng chân không?
Lệnh Vũ đáp:
- Không cần phải tra, hắn đang ở nhà trọ Tân Minh nơi thành Nam, có điều tìm hắn nơi đó thì chắc không gặp được.
Long Ưng nghĩ cũng phải. Vạn Nhận Vũ đâu có thể suốt ngày ở trong nhà trọ được, bèn hỏi tiếp:
- Thế có cách nào tìm được hắn không?
Lệnh Vũ vui vẻ nói:
- Chỉ cần báo cho Lục đại ca một tiếng, đảm bảo có thể lập tức đưa người tới ngay.
Long Ưng nói:
- Hiện đã quá giờ rồi, vậy vui lòng nói với hắn rằng ta sẽ đến cầu Thiên Tân trước giờ Ngọ để chờ đại giá của hắn nhé.
Lệnh Vũ tiễn hắn đến cửa chính cung, hạ giọng nói:
- Ngài kết giao với Vạn Nhận Vũ xin cẩn thận, hắn có quan hệ mật thiết với Quan Trung kiếm phái và Lư Lăng vương, một khi Thánh thượng giáng tội Lư Lăng vương thì Vạn Nhận Vũ cũng phải chịu liên lụy.
Long Ưng mỉm cười, nói:
- Trên đời này có chuyện không nên làm, lại cũng có chuyện phải làm, chuyện tương lai mấy ai hiểu thấu? Được mất nhất thời cũng không quan trọng, cốt yếu chính là đến với nhau bằng cái tâm, không câu nệ, như thế mới là thoải mái.
Câu nói này chính là nỗi niềm tích tụ đã lâu, nay mới gặp đúng thời điểm mà thốt ra.
Lệnh Vũ nghiêm nghị nói:
- Ưng gia thật là người phi thường, ngài cũng là người duy nhất không hề khác thường khi ở trước mặt Thánh thượng mà ta từng thấy đấy.