Trong đầu Long Ưng xuất hiện một suy nghĩ đen tối. Hắn tươi cười, đáp lại một cách thành thật:
- Thật ra cũng có xem qua mấy cái "Tố nữ kinh", "Huyền nữ bí chỉ" "ngọc phòng chỉ yếu"... May mắn của dưới trời sinh dị bẩm, trong chuyện nam nữ chưa bao giờ thất bại.
Chiếc cầu treo từ từ hạ xuống phát re tiếng kêu ken két của ròng rọc.
Tương phu nhân hỏi:
- Nếu vậy thì tại sao Thải Vi lại bỏ ngươi?
Lần đầu tiên Long Ưng được tiếp xúc với mặt tàn nhẫn vô tình của nàng. Lời nói của nàng gần như thẳng thắn không cho có lối thoát khiến cho người ta bối rối lộ sơ hở. Hắn thầm kêu lợi hại rồi nói:
- Vậy ngươi có thể hỏi nàng, sau khi có đáp án thì nói lại cho ta biết. Bản thân ta còn muốn biết hơn bất cứ người nào.
Chiếc cầu treo hạ xuống mở ra con đường vào thành. Nhưng người đánh xe chưa nhận được chỉ thị của nàng đành phải dừng xe chờ. Mà người canh cổng cũng không dám giục. Chỉ với mấy điều đó cũng có thể thấy được địa vị của Tương phu nhân ở đây.
Tương phu nhân nói thản nhiên:
- Mấy câu nói của Khinh Chu không có đủ cảm xúc, chỉ như nói cho xong chuyện.