Long Ưng bắn đạn ra xung quanh.
Có mấy mũi tên bắn lén từ đâu đó nhưng không hề trúng mục tiêu.
Long Ưng nhằm một cây đại thụ để vượt qua. Hắn thầm nghĩ cho dù là ở nơi bằng phẳng, thiên quân vạn mã cũng không giữ được lão tử, nói gì là mấy trong người lại trong hoàn cảnh phức tạp như thế này.
Bên ngoài thành....
Pháp Minh và Long Ưng sóng vai ngồi trên đồi cao, quan sát Tương Dương và Phàn Thành.
Pháp Minh lắc đầu thở dài:
- Cuối cùng là sơ hở ở đâu?
Long Ưng cười khổ, nói:
- Đáng lẽ chúng ta phải cao hứng mới đúng nhưng tại sao ta không hề cảm thấy vui vẻ.
Ánh mắt của Pháp Minh lóe lên ánh sáng kỳ dị. Lão trầm giọng nói:
- Để ta đoán. Trước khi chúng ta tới Tương Dương, đám thích khách của Đại Minh tôn giáo đã có vài người nuốt hận dưới kiếm của nữ nhân kia.
Long Ưng gật đầu, nói:
- Lão ca cho ta bừng tỉnh. Đúng! Chỉ có trong tình hình như vậy, nàng mới có cơ hội thể hiện kiếm pháp đáng sợ của mình, vì vậy mà được bên phía Lý Hiển coi trọng. Con mẹ nó! Ả đó rất lạ.
Pháp Minh lại hỏi:
- Vừa rồi ngươi đã dốc hết sức chưa?
Long Ưng nói:
- Thiếu chút đạo hạnh thì không được.
Pháp Minh hỏi:
- Có nắm chắc giết được nàng ta không?
Long Ưng trầm ngâm một lát rồi trả lời: