Long Ưng tỉnh giấc, trong lòng dâng lên một niềm ấm áp và thỏa mãn. Nhân Nhã hiền lành như một con dê con nằm cuộn trong lòng hắn. Hắn biết nàng đã thức dậy trước hắn từ sớm rồi, nhưng uể oải không muốn động đậy, lại thêm trong lòng vẫn còn thẹn nên chưa dám mở mắt ra. Hắn nhịn không được mà khẽ vuốt lên tấm lưng trơn như mỡ đặc của nàng.
Bảng vàng đề danh, động phòng hoa chúc chính là ước mơ của không ít người, cái đầu thì hắn không có duyên, cái sau thì đêm qua hắn vừa mới được. Đời người đến tận đây có cần cầu gì nữa?
Từ khi bị ép phải rời gian nhà nhỏ nơi khe núi hoang, hắn cảm thấy mình như bước vào một giấc mộng không có hồi kết, cho dù có đao kiếm giao phong, hắn cũng chỉ thấy như ảo như mộng. Nhưng khi hắn triền miên nam hoan nữ ái cùng với Nhân Nhã, hắn lại cảm thấy hết thảy mọi thứ đều trở nên chân thực hơn, cuộc sống đã lộ ra bộ mặt thật với hắn, mức chân thật đã trở nên dày đặc nhất từ trước đến giờ.
Lửa tình thiêu đốt thân thể, càn quét khắp cõi tâm linh.
Đêm qua sau khi tắm xong mò vào phòng tân hôn, dưới ánh nến thấp thoáng hắn thấy Nhân Nhã đã cuộn mình trong chăn say ngủ, mái tóc đen nhánh mượt mà xõa tự do trên gối thêu, nơi giao giữa gáy và vai của nàng có một nốt ruồi đen như mực, bèn nhịn không được mà hôn vào một cái.
Nhân Nhã “ư” một tiếng, dường như đã phát hiện, nhưng vẫn chưa chịu xoay người, chỉ có chiếc gáy cao trắng như mỡ ngọc và vành tai bé bé là đỏ bừng lên như bị châm lửa, đó chính là màu sắc mà Long Ưng yêu nhất trên thân nàng.