Long Ưng nói:
- Hắn đã tỉnh ngộ.
Võ Chiếu khẽ giật mình, mày hơi chau lại, hỏi với vẻ khó hiểu:
- Hắn đã tỉnh ngộ? Là có ý gì? Chẳng lẽ trước khi đọc cuốn sách đó, hắn là một người u mê ngu ngốc sao?
Long Ưng nói:
- Bởi vì cuốn sách đó là kiếp trước hắn viết để kiếp này hắn xem, đọc được cuốn ghi chép đó, hắn đã nhớ lại chuyện kiếp trước và khiến hắn tỉnh ngộ, hiểu ra mục đích của mình ở kiếp này. Trong tình huống như vậy, cái gọi là vị trí Đạo Tôn, ngôi vị hoàng đế... đối với hắn không còn chút ý nghĩa nào nữa.
Khuôn mặt Võ Chiếu tái đi, sững sờ nhìn hắn.
Long Ưng biết bà nghĩ điều gì, thành khẩn nói:
- Cảm nhận sâu sắc về kiếp trước kiếp này, là không thể nào giả vờ.
Võ Chiếu lẩm bẩm:
- Kiếp trước, kiếp này...