Trong sự chờ mong của Hoành Không Mục Dã cùng với mọi người trong nội đường, Long Ưng đi về phía Hoành Không Mục Dã, vui vẻ nói:
- Trận luận võ này chỉ lấy giới hạn chín mươi chín chiêu, nếu tiểu đệ chịu được tới mức này, xin Hoành Không huynh tặng cho tiểu đệ hai món trân bảo để đệ tặng lại cho Công Chúa điện hạ tôn quý. Cùng với hạt minh châu trên tay Quốc lão là đại tỷ Tiểu Ma Nữ Ngẫu Tiên. Không biết tôn ý của Hoành Không huynh thế nào?
Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, có người hò hét khen ngợi.
Hai nữ nhân kia không ngờ hắn lại làm thế này. Hắn tỏ ý, đấu với Hoành Không Mục Dã không phải vì Hoành Không Mục Dã là dị tộc, mà là vì hai nàng. Hắn công khai lấy lòng hai nàng trước mặt mọi người, tức là hắn cũng không phải không hề quan tâm đến hai nàng. Trong lòng hai nàng vừa thẹn lại vừa vui, lại càng không thể từ chối được, nên nhất thời trong lòng không biết như thế nào mà tả.
Tiểu Ma Nữ đầu tiên “a” nhẹ lên một tiếng, sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên, thấy ai nấy đều nhìn về phía mình, thiếu chút nữa nàng đã rụt đầu xuống dưới bàn để tránh. Mà bọn nam nhân bên cạnh nàng thì đều xạm mặt lại, hận không thể mỗi người xuất một chiêu để trừng trị tên Long Ưng kia.