Nhìn Nguyệt Linh, cái cảm giác mông lung mờ ảo mà nàng tạo ra, là không thể nào miêu tả bằng lời được. Sự lạnh lùng thần bí và gợi cảm đầy mê hoặc của nàng, hòa lẫn với phong thái dịu dàng thùy mị và dáng vẻ thiếu nữ tình hoài (2) của nàng, thái độ, cử chỉ biểu hiện một cách thiên biến vạn hóa, khó thể nắm bắt, khiến Phong Quá Đình như ngơ ngẩn. Trước kia y từng rời khỏi nàng, nhưng bây giờ, có chết y cũng không xa lìa nàng.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Phải chăng chỉ giết Tông Mật Trí, lời nguyền của Đan Nhiễm đối với hắn và tà linh sẽ mất đi hiệu lực, tà linh sẽ không còn bị trói buộc?
Nguyệt Linh nói:
- Đúng vậy.
Phong Quá Đình nói:
- Vậy làm thế nào để có thể đồng thời giết cả tà linh?
Nguyệt Linh đáp:
- Hỏi thống soái đi! Hắn từng chính diện giao phong với tà linh, nên rõ ràng hơn ta.