Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 242: Bỏ thành chạy trốn (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Quyển 5 – Chương 242: Bỏ thành chạy trốn (hạ).

Đinh Na nũng nịu khẽ hôn môi hắn, gật đầu nói:

- Bốn chị em muội cùng ở một phòng, đó là phong tục mà! Có việc gì cũng cùng làm chung!

Long Ưng tưởng tượng ra cảnh tượng phóng đãng lúc các nàng chung một chồng, may mà cũng nghĩ đến quá khứ bi thảm của họ, nên cuối cùng vẫn giữ được sự tự chủ đã như một con đê sắp vỡ. Đáp lại nàng bằng một nụ hôn, hắn ôm lấy eo Đinh Na, đưa nàng về phòng, rồi đi ra sân. Bên trái là phòng tắm và phòng bếp, bên phải là kho củi, mơ hồ nghe được tiếng ngáy của Tiểu Phúc Tử.

Đi vào nơi vừa ăn tối lúc nãy, hắn thấy Phong Quá Đình đang chắp tay đứng ở góc sân, ngắm cảnh đêm đẹp đẽ của thành phố. Bầu trời đêm sau cơn bão vô cùng mê hoặc, bao la thăm thẳm, dày đặc sao trời lấp lánh giữa đêm đen.

Long Ưng đến bên cạnh y, phóng tầm mắt trên vùng rừng núi ngút ngàn ngoài thành, rồi quay về với nhà cửa tầng tầng lớp lớp dưới chân thành trì mỹ lệ.

Đột nhiên, hắn có một cảm giác gắn bó mật thiết như máu thịt với Phong Thành, giống như đối với thành Quy Tư.

Phong Quá Đình nói:

- Ta chưa bao giờ thấy cảnh thành thị ban đêm mà sáng rực như vậy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...