Mình mẩy ướt nhẹp, Long Ưng từ dưới nước nhảy lên, đáp xuống cạnh bờ cao chừng một trượng, Phong Quá Đình, Vạn Nhận Vũ và Hà Dã đã ở đó, tập trung lại đi qua.
Long Ưng liếc nhìn đèn đuốc nơi đóng quân của địch phía hạ du, nói:
- Mẹ ơi! Nước sông vừa xiết lại vừa lạnh, bản lĩnh kém một chút là không thể chịu nổi!
Phong Quá Đình hỏi:
- Long thám tử tìm được tin tức gì rồi mà phấn khởi vậy?
Long Ưng kinh ngạc nói:
- Tâm trạng của công tử đã khá hơn rồi, nên mới chịu nói đùa.
Phong Quá Đình nói:
- Người luôn phải sống mà, thoải mái đương nhiên vẫn tốt hơn là đau khổ.
Vạn Nhận Vũ tức giận nói:
- Không phải muốn làm người khác hồi hộp chờ đợi sao?
Long Ưng cười nói:
- Tiểu đệ nào dám? Lại đây! Ngồi xuống đã rồi nghe bổn thám tử báo cáo!