Đi đầu là một người đặc biệt to lớn và cường tráng, xem dáng vẻ là biết người chỉ huy, đôi mắt tràn đầy sát khí. Trong lúc không ngừng lao tới, ánh mắt họ nhìn ba người chằm chằm, kể cả người lẫn ngựa.
Đến cách chỗ ba người đang đứng chừng hai mươi bước, kỵ sĩ dẫn đầu giơ tay trái lên, tất cả đoàn người lập tức thắng ngựa, tạo nên một khí thế đầy uy hiếp.
Không khí ở hiện trường cuộc hỏa hoạn đầy bi thảm, trở nên hết sức căng thẳng và nặng nề.
Đôi mắt sáng quắc, người đi đầu chợt quát lên:
- Các ngươi là người phương nào?
Tuy dùng Hán ngữ, nhưng tiết tấu ngữ điệu của y giống như một thứ tiếng địa phương khó hiểu nào đó, Long Ưng và Vạn Nhận Vũ phải vừa phân tích vừa đoán, mới hiểu được ý của y.
Đương nhiên Phong Quá Đình thì không có vấn đề gì, y giơ tay phải lên, liên tục thực hiện mấy động tác tay, cuối cùng đặt ngang bàn tay trước trán, nói bằng Hán ngữ:
- Ta là khách của người Ưng ở Thương Sơn, ai tàn sát người Nhĩ Tây là kẻ thù của chúng ta.
Vẻ mặt người cao lớn kia hơi dịu xuống, nhìn lên Thần Ưng đang bay trên cao, hỏi:
- Người Ưng ở Thương Sơn chưa từng có khách người Hán! Kia là chim ưng của ngươi sao?
Phong Quá Đình chúm môi huýt gió, Thần Ưng vòng lại, bay thẳng xuống, đôi cánh xé gió đáp xuống vai Phong Quá Đình, làm tung lên cả đám bụi lớn, uy thế khiếp người, rồi đưa đôi mắt ưng sắc bén quan sát đối phương.
Tên cao lớn và đám binh sĩ thủ hạ phía sau lộ vẻ kinh ngạc.
Phong Quá Đình ngạo nghễ nói:
- Ta có phải là khách của người Ưng hay không, Đàn Cổ Lạp Phu có thể làm chứng. Rốt cuộc các ngươi là bằng hữu hay là địch nhân của kẻ tàn sát dân chúng, hãy trả lời ta!
Long Ưng và Vạn Nhận Vũ không dám chen lời vào, bởi vì trong ba người, chỉ có Phong Quá Đình hiểu rõ phong tục và tập quán của đối phương, cho nên để một mình y ứng phó.
Tên cầm đầu nói: