Long Ưng lao ra khỏi lều, bởi vì lều cách vũng nước khá xa, cát khô hạn hút nước khá mạnh, khiến hạt cát biến thành bùn nhão, người đi lại khó khăn, chân vừa đạp xuống đã bị lún sâu trong cát.
Long Ưng đội mưa triển khai thân pháp, quát to:
- Địch nhân đến!
- Oành!
Một tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu, che lấp tiếng quát của Long Ưng, khiến ngay cả hắn cũng không nghe được tiếng kêu của mình.
Trời đất tối đen, mây đen cuồn cuộn tới rất nhanh, lúc sáng lúc tối, tầm nhìn lờ mờ không rõ. Đến khi hắn lại vận ma công, quát lên một lần nữa, Phong Mạc mới từ một căn lều phía trước lao ra.
Long Ưng lướt đến bên cạnh y, quát to:
- Địch nhân tấn công theo hướng đông bắc, lập tức triệu tập tất cả mọi người, tử thủ cồn cát phía đông bắc, nếu để chúng tấn công vào nơi trú quân, chúng ta không ai có thể sống sót.
Không để ý xem y nghe được chưa, Long Ưng buông Phong Mạc ra, lao vút về phía doanh trại ở phía đông bắc. Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình mang theo cung tên chạy ra, gần đó Thiết Cương và Thắng Độ nghe tiếng cũng vội vàng lao tới.