Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 186: Tĩnh thổ trong sa mạc (thượng)


Chương trước Chương tiếp

Quyển 4 – Chương 186: Tĩnh thổ trong sa mạc (thượng).

Những cảnh tượng đơn điệu lặp lại, gây áp lực nặng hề cho tinh thần của họ, trừ phi nguồn nước xuất hiện ở gần đây, được khứu giác mẫn cảm của hắn cảm thấy độ ướt trong không khí, nếu không hắn không thể đoán được ốc đảo phía đằng xa. Nhưng giờ đây, đối mặt với thời khắc giữa sống và chết, sự an toàn của toàn đội đều đặt lên vai, khiến hắn lấy lại tinh thần, phát huy tiềm lực của Ma Chủng.

Tại Hổ Khiêu Hạp, thứ hắn phải chinh phục là đá to nước chảy xiết.

Ở Khương Đường, hắn phải khắc phục thời tiết thay đổi khôn lường.

Nhưng ở sa mạc Taklimakan, hắn lại không biết đối thủ của mình là ai, chỉ có sự tĩnh mịch vĩnh hằng và những cơn cuồng bạo đến bất ngờ.

Tiếng bước chân trên cát vang lên từ xa đến gần.

Chính trong lúc này, dường như trong bóng đêm đen kịt, Long Ưng nhìn thấy một ánh lửa le lói, nắm bắt được một chút sự sống đến từ phía đông bắc, đồng thời hiểu được rằng hắn không phải là một người dẫn đường chuyên nghiệp, đã đi lệch đường tắt đến ba mươi dặm.

Long Ưng thầm toát mồ hôi, rồi mở mắt ra.

Phong Mạc lo lắng ngồi xuống bên cạnh bốn người rồi nói:

- Có hơn hai mươi người ốm rồi, rất đau đầu.

Phong Quá Đình và Vạn Nhận Vũ nhìn về Long Ưng.

Phong Mạc ngạc nhiên nói:

- Địch đại ca biết chữa bệnh sao?

Vạn Nhận Vũ trả lời thay hắn:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...