Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 183: Món hàng thần bí (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Quyển 4 – Chương 183: Món hàng thần bí (hạ).

Ba người đồng thời nhớ đến Tiểu Ma Nữ.

Trang Văn nói với ba người:

- Nể mặt ta đừng nên trách mắng nàng. Nàng muốn nổi điên thì mặc nàng nổi điên.

Vạn Nhận Vũ thông cảm nói:

- Chúng ta hiểu mà.

Lạc Đà Vương Viễn Thiếu Tiệp nhìn con sông và thế núi trập trùng mà nói thật thản nhiên:

- Hãy mau lên đường đi. Tối nay các ngươi hạ trại. Trên đường cẩn thận một chút.

Biển Tử Vong còn có tên gọi là đại sa mạc Taklimakan, phía đông là biển Bồ Xương, phía tây là ốc đảo Lâm Khách Thập, phía nam tiếp giáp núi Côn Luân và ốc đảo Vu Điền, phía bắc là sông Tháp Lý Mộc Cách. Diện tích của nó vượt quá bốn trăm km vuông. Chung quanh là núi cao trập trùng, tạo thành một vùng đất thấp, ngăn cách với bên ngoài.

Cửa vào của nó toàn bộ đều nhờ dòng sông chảy tạo thành. Nổi tiếng nhất chính là sông Điền tập trung ở lối vào sa mạc. Nước sông chảy qua ngàn dặm, xuyên qua phía bắc xuống phía nam, hình thành đoạn đường màu xanh như đã nói.

Vào mùa thu đông, nước sông không còn. Con đường màu xanh này cũng nhanh chóng bị gió cát che giấu, chỉ còn lại mấy cái ốc đảo lẻ tẻ, không có sự biến hóa di chuyển. Phỏng chừng cũng không có sự sống.

Lúc này, Taklimakan như một lò lửa nóng hừng hực chỉ toàn gió độc cát nóng. Mặc dù đã nói từ trước, nhưng một khi không có nguồn nước thì khẳng định sẽ mất mạng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...