Hắn giải thích:
- Đó là nói người đầu lĩnh phải làm gương tốt, khích lệ ý chí chiến đấu của binh sĩ. Phải đưa ra những đãi ngộ hài lòng, thưởng phạt phân minh, trợ cấp ma chay. Vi phu còn có một cái tuyệt là đầu tiên làm cho nó chết sau đó cho sống lại. Khi bị bắt đến một nơi xa xôi, đường sống duy nhất chính là chiến đấu hăng hái đến cùng. Sống chết cùng với binh, tướng cho đến thắng lợi cuối cùng.
Nhân Nhã kinh hoàng nói:
- Nguy hiểm như vậy sao?
Long Ưng thầm mắng mình, nhất thời chủ quan nói cái kế hoạch trong lòng ra, liền cười:
- Chỉ là ví dụ thôi. Ba vị kiều thê cứ yên tâm, có tình huống nào mà vi phu không gặp qua. Ha ha, ai tới trước đây?
Cảm xúc ly biệt lắng xuống, ba cô gái bốc lửa bừng bừng, nhiệt tình dâng hiến.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Long Ưng từ biệt kiều thê, giả trang thành Sửu Thần y Vương Đình Kinh. Dưới sự bảo hộ của Lệnh Vũ, hắn leo lên chiến thuyền ở bến tàu Tân Đàm. Một lát sau, Thái Á và mười hai tùy tùng cùng với Võ Thừa Xuyên và quan viên ngoại giao cũng lên thuyền.