- Phù Quân Hầu có vấn đề gì không?
Long Ưng trả lời:
- Tiểu dân cùng với Hoành Không Mục Dã nghi ngờ y là quân cờ quan trọng của người Đột Quyết.
Võ Chiếu hỏi:
- Tại sao không nhân cơ hội giết y?
Long Ưng nói:
- Không phải không muốn mà là không được. Một thương cuối cùng của y rất xảo diệu, cho dù bị thương nhưng làm ta không thể tiếp tục. Trong hoàn cảnh như vậy mà tiếp tục truy kích thì vừa trái với tinh thần luận võ mà để lại ấn tượng xấu với ngoại tộc.
Võ Chiếu nói:
- Trẫm phái mười tám cao thủ thân vệ đuổi giết. Nếu y không rời khỏi Thần Đô ngay thì bây giờ đã chết ở đầu đường rồi.
Long Ưng cảm thấy ớn lạnh.
Võ Chiếu từ từ xoay người lại, mắt phượng trở nên sáng ngời:
- Kết quả của võ yến rất hợp với ý trẫm. Long Ưng! Ngươi suy nghĩ rất khá, mang tới sự vui mừng ngoài suy nghĩ của trẫm. Người ngồi ở vị trí đó đúng là cao thủ của Bí tộc?
Long Ưng nói:
- Chẳng những là cao thủ của Bí tộc mà còn là người đứng đầu. Đó là một người mà ngoài Phù Quân Hầu ra, tiểu dân không chắc giết chết được.
Võ Chiếu nói một cách hời hợt: