- Đúng vậy, Giám đốc Từ. Tôi cũng vừa mới xem xong. Vui đến không nói nên lời.
Giám đốc Từ trong điện thoại cũng là hào khí ngất trời:
- Tiền của này chúng ta kiếm thật không dễ dàng. Một khi bại là táng gia bại sản. Thậm chí lao ngục tai ương. Cơ hội thì người nào cũng có, chỉ xem là anh có dám hay không. May mắn là chúng ta đánh cuộc thành công. Cậu bây giờ qua đây đi, chúng ta thương lượng một chút xem giá cả nên bán ra như thế nào vào năm sau.
- Vâng, tôi lập tức đi ngay.
Trương Thắng trở lại nhà, nói với Trịnh Tiểu Lộ:
- Tiểu Lộ, tôi có chút việc gấp cần phải ra ngoài…
Trịnh Tiểu Lộ nghe thấy hắn phải đi, liền đứng dậy, cầm găng tay và mũ, cười nói:
- Ừ, tôi cũng có chuyện cần đi. Chúng ta cùng nhau xuống lầu.
Mẹ của Trương Thắng nghe xong vội tiến vào nói:
- Tiểu Lộ, cháu phải đi rồi à? Đến bữa trưa rồi, cháu ở lại dùng bữa cơm đã.
Trịnh Tiểu Lộ vừa đi ra ngoài, vừa khách khí nói:
- Cháu cảm ơn bác gái. Cháu còn có việc phải đi trước. Sau này cháu sẽ đến thăm bác lần nữa.