- Tiểu Lộ, cô làm sao vậy?
Trịnh Tiểu Lộ ánh mắt đăm đăm, nửa ngày mới chớp động, đảo mắt nhìn hắn, bỗng nhiên sợ hãi nắm lấy tay hắn, vừa biện giải vừa cầu xin:
- Anh Trương, tôi không phải là sao chổi. Tôi không hại người, tôi không có. Tôi thật không có. Tôi đến giờ vẫn chưa hại qua người nào.
Cô nói xong, nước mắt lại chảy xuống.
Trương Thắng vội vàng an ủi nói:
- Đương nhiên, điều này làm sao mà quan hệ với cô được. Cô xem, một căn nhà anh ta tặng cho cô cũng không xứng mà.
Trịnh Tiểu Lộ dường như vẫn không nghe lời của hắn, vẫn không ngừng lặp lại:
- Tôi không hại người, tôi không hại người. Tôi không phải là sao chổi. Thật sự không phải là lỗi của tôi.