Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 13: Diêm vương gặp quỷ cũng khó chơi


Chương trước Chương tiếp

Hết cuộc vui, mọi người tiễn mấy vị Giám đốc ngân hàng ra về. Trương Thắng và Từ Hải Sinh trao đổi ý kiến một chút, thỏa thuận kế hoạch tiến thêm một bước khắc phục khó khăn, sau đó ai về nhà nấy.


Uống một ấm trà lạnh, Trương Thắng rút một điếu thuốc, đặt gạt tàn lên đầu giường, rít sâu một hơi, gối lên cánh tay suy nghĩ.


Chuyện hôm nay bất chợt nảy lên ý niệm cảnh báo cô gái xong hắn cũng không để trong lòng. Cô gái kia thật sự rất đáng mến, nếu đã gặp mà không cảnh báo cô ấy, sợ rằng sau này sẽ trở thành tâm bệnh ở trong lòng hắn.


Lúc đó chắc chắn cô gái đã nghe rõ lời cảnh báo của hắn, từ ánh mắt cô nhìn hắn là có thể nhận ra, nói vậy chắc hẳn cô đã cảnh giác tránh được một kiếp rồi.


Làm một chuyện tốt, trong lòng Trương Thắng thấy rất thoải mái. Khi còn bé hắn đã hơn một lần tưởng tượng mình là hiệp khách giang hồ, mặc sức nơi sơn dã, xa rời nơi phồn hoa. Cảm thấy mình như "tiên y nộ mã", bạch y trường kiếm ra tay hiệp trợ, đến sau này lớn lên hiểu chuyện mới biết thế sự vô thường, mà hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở trong biển người, ngay cả bọt biển cuộn lên cũng không đứng dậy được.


Chuyện tối nay cũng bởi rượu, chứ bình thường hắn cũng không có can đảm làm như vậy. Dù sao dũng khí và nhiệt huyết ở thời điểm này sẽ phải dùng máu để trả giá. Con người khi đang tỉnh táo thì luôn cân nhắc lợi và hại, can đảm tự nhiên mà yếu đi.


Nhưng chuyện này chỉ là một tiết mục nhỏ xen vào cuộc đời hắn, ngoại trừ gây cho hắn chút men say, một chút thỏa mãn ra thì rất nhhắn bị hắn ném qua một bên. Hiện tại điều làm hắn quan tâm nhất chính là việc của mình, chuyện này đã có một chút sáng sủa, càng làm hắn thêm kiên định. Cơ hội lần này là lần đầu tiên hắn chủ động mạo hiểm.


Kiếm đi chệch mũi, một bước lỡ thì sẽ nghìn thu mang hận, thế nhưng nếu thành công thì sao? Đó chính là bất đắc dĩ, "Nhất phi trùng thiên", hiện tại Trương Thắng đã đi lên con đường này rồi, chỉ có thể thành công, không thể thất bại.


Dưới sự đáp cầu dắt mối của Giám đốc Từ, trong khoảng thời gian này Trương Thắng và người của ngân hàng ngày ngày gặp nhau. Hắn vốn tưởng rằng ăn bữa cơm có thể giải quyết được vấn đề, nào ngờ hôm nay ăn bữa, mai ăn bữa, có rất nhiều thứ đồ ăn mà cả đời Trương Thắng chưa từng nghe tên mấy ngày nay đều được nếm thử, rồi bình thường còn phải chuẩn bị chọn những món ăn đặc sản miền núi mang đến nhà cho mấy vị lãnh đạo.


Dưới “thế tấn công” dày đặc như này, cuối cùng bọn họ cũng nới lỏng miệng. Chẳng biết Giám đốc Từ bằng cách gì đã tìm được một xấp tài liệu, có cả hợp đồng liên quan đến đầu tư, xây dựng nhà xưởng, giao cho Trương Thắng, bảo hắn đến ngân hàng.


Trương Thắng lại cùng người của ngân hàng chạy lên lên xuống xuống để có được một con dấu, hắn cũng không thể để bạn hữu ngân hàng cho vay chạy đi chạy lại không công được, tiền xe đi lại, thuốc thơm trà ngon, cơm trưa bia bọt tất cả đều là Trương Thắng móc hầu bao chi trả, hơn một tuần đã tiêu hơn ba nghìn đồng, chiếm một phần ba toàn bộ tài sản của hắn. Hôm nay là hắn ôm thái độ không thành công thì thành nhân, may mà trời thấu, sau nửa tháng rốt cuộc thư thông báo cho vay đã tới tay.


Hắn đi khắc dấu, lại đi ngân hàng để mở tài khoản cá nhân trong kỳ hạn tám tháng, khoảng hai triệu tám trăm ngàn cho vay ngắn hạn nông nghiệp đã tới tay rồi, Trương Thắng ngụy trang là doanh nhân nông dân, thật ra là kẻ tay trắng, có năng lực gì mà đi vay? Cho nên khoản tiền này chính là khoản vay đảm bảo, đây cũng là một nguyên nhân mà khó được phê duyệt.


Người bảo lãnh là xí nghiệp có quan hệ với nhà máy in ấn Ba Sao, khi đó phía ngân hàng ở phương diện này cũng còn tồn rất nhiều kẽ hở, quản lý không được nghiêm ngặt lắm, hai xí nghiệp cùng làm các loại thủ tục bảo đảm cho vay cho đối phương, quan hệ bảo đảm loạn xị hết cả lên, Giám đốc Từ nhân cơ hội này liền chui qua kẽ hở, lấy được một vài tư liệu về bảo lãnh vàng thau lẫn lộn trước đây.

Đương nhiên, trên văn kiện tuyệt đối không có chữ ký Từ Hải Sinh của ông ta, một khi sự việc phát sinh, cho dù Trương Thắng dụ dỗ ông ta, cũng đừng mơ sẽ bám được vào ông ta, tìm được chứng cứ pháp luật.


Cho vay thì sẽ bị tính lãi, như gà đẻ ra trứng, sau khi tiền vốn chứng thực phải không ngừng thu xếp công việc mua đất. Bước tiếp theo chính là liên lạc bàn bạc với các cán bộ hai cấp thôn xã Đại Tiểu Vương khu Kiều Tây liên hệ mua đất.


Thế nhưng mấy ngày nay Giám đốc Từ đột nhiên bận việc, bởi vì lúc hùn vốn phía Hồng Kông vẫn chưa phái ra người nào, mấy ngày gần đây rất có khả năng sẽ phái người qua, Giám đốc Từ làm lãnh đạo chủ chốt cũng phải bận rộn, phải chuẩn bị tư liệu báo cáo. Ngoài ra, ông ta dường như còn có việc làm ăn khác. Trương Thắng từng nghe ông ta gọi điện thoại, mơ hồ đề cập đến một vài chuyện làm ăn, cho nên lúc này Giám đốc Từ không thể giúp hắn được.


Khoản làm ăn này Giám đốc Từ bỏ ra cũng không nhiều, lợi dụng mạng lưới quan hệ chính là quan hệ hiện có của ông ta, phí dụng quan hệ xã hội đại thể có thể chi trả, hơn nữa tin tức khai phá, phát triển Kiều Tây vẫn chưa truyền ra, có người dưới tình huống bình thường cảm thấy hứng thú đối với khu đất mục nát của Kiều Tây, bọn họ trong cuộc họp sẽ vội vàng bàn bạc thỏa thuận, cho nên Từ Hải Sinh không muốn gây nên một sự chú ý nào.


Ông ta phát hiện Trương Thắng là người ít nói, hiền lành nhưng ý nghĩ cực kỳ linh hoạt, cái hắn thiếu chỉ là kiến thức chưa đủ, không có tầm nhìn rộng, nhưng hắn sẽ rất nhanh dung nhập trong đó. Trải qua một thời gian rèn đúc, bất luận là ăn mặc, nói năng, hay là đối nhân xử thế, hắn cũng không còn vẻ non nớt ngây ngô nữa. Cho nên sau khi đã liên hệ được với vài vị thư ký và lãnh đạo mấy cơ sở, ông ta liền để Trương Thắng đi trước tìm đường.


Trương Thắng hiện tại đã mua một bộ tây trang cũng tàm tạm, mặc vào vô cùng anh tuấn phong độ, kiểu tóc quê mùa cũng được thay đổi, đã nghiễm nhiên trở thành thanh niên công chức khá xuất sắc. Ít nhất khi cần phải ra ngoài đi giao tiếp hắn cũng thuê xe thay đi bộ, không còn đi chiếc xe rách nát mất mặt kia nữa.


Trương Thắng kích động chạy tới khu Kiều Tây, trước tiên cùng mấy cán bộ thôn Đại Vương Trang, Tiểu Vương Trang bàn bạc một hồi, thuốc ngon cũng hút rồi, bữa tiệc buổi tối đủ yêu cầu cũng đã chiêu đãi rồi, nhưng khi đề cập tới vấn đề chính là mua đất, thì những cán bộ thôn nhìn có vẻ thật thà này lại ngậm miệng không chịu nói gì.


Nông dân có cơ trí và sự giảo hoạt của nông dân, đặc biệt họ lại là cán bộ xã, thôn. Trương Thắng còn quá non nớt khi giao tiếp với bọn họ. Hắn rất phiền muộn, không thể lý giải rốt cuộc vấn đề xảy ra từ khâu nào người nào. Tất cả hắn đều dựa theo cách thức giao tiếp của Giám đốc Từ, nhưng những cán bộ nông thôn này còn khó đối phó hơn cả những “thần tài” của ngân hàng, đại khái đây là Diêm vương gặp phải tiểu quỷ cũng khó chơi rồi, khoản chiêu đãi họ cũng không hề nhỏ, nhưng bọn họ luôn tỏ ra lạnh nhạt, nói năng cẩn trọng, khiến hắn tức cũng không tức được.


Trong tài khoản là khoản vay hai triệu tám trăm ngàn ngày nào cũng sinh lãi, bọn họ kéo dài, thì Trương Thắng khó mà chống đỡ nổi. Rơi vào đường cùng, Trương Thắng không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại báo cáo tình huống với Giám đốc Từ. Giám đốc Từ hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, ở trong điện thoại nghe luôn cất tiếng cười to, nghe hắn nói phân nửa liền nói:

- Được rồi, cậu không cần nói nữa, đến nhà tôi đi, chúng ta gặp rồi nói chuyện.


Trương Thắng lòng như lửa đốt, thuê xe chạy đến nhà Giám đốc Từ. Giám đốc Từ ở tại tiểu khu "Thiển Thảo U Đình", đây là khu dân cư cao cấp nhất, ông ta ở lầu ba, nhà lầu lịch sự "kim tam ngân tứ", ông ta tậu tầng lầu tốt nhất.


Kiến trúc gồm hai trăm phòng ở giống nhau, toàn bộ gian phòng trang trí đều là phong cách Châu âu, vô cùng tráng lệ. Con trai của Giám đốc Từ học tại New Zealand, bà mẹ lúc đầu còn đi theo cùng, sau bỏ tiền ra làm thẻ xanh, trở thành người Hoa ngoại tịch, nhưng Giám đốc Từ vẫn một mình ở trong nước, bình thường thì thuê giúp việc đến quét tước dọn dẹp.


Trương Thắng cũng không có lòng quan sát căn phòng xa hoa này, thay đổi dép đi vào phòng khách, vừa ngồi xuống liền kể lại tường tận tình huống đã trải qua mấy ngày nay cho Giám đốc Từ nghe.


Giám đốc Từ mặc quần áo ngủ, đi tới quầy rượu bằng gỗ lim bên cạnh, lấy ra một chai XO, rót ra chén, khẽ nhấp một nhấp, lẳng lặng nghe Trương Thắng kể.


Trương Thắng nói xong, hoang mang hỏi:

- Giám đốc Từ, anh nói xem chuyện này có lạ không, đám cán bộ thôn xã còn kiêu ngạo hơn cả người của ngân hàng, bất kể tôi có khách khí thế nào, chủ động mời ra sao, bọn họ đều rất kín miệng, không nói gì cả, hắn nói xem chuyện này rốt cuộc là như nào?


Giám đốc Từ lắc lắc cái chén, rồi uống cạn chung rượu, chép chép miệng mấy cái, chậm rãi nuốt xuống, lúc này mới híp mắt cười nói:

- Mấy ngày nay, chuyện của tôi khá bận, cũng không để ý tới chú được. Chuyện này là trách nhiệm ở cậu, ngày nào cậu cũng mời, ngày nào cũng tiếp, kẻ ngu cũng thấy được là chú nóng lòng mua đất đến thế nào.


- Cậu cũng không nên xem thường bọn họ, bọn họ có thể ít kiến thức, ăn mặc thì quê mùa, nhưng không có nghĩa là chỉ số thông minh của bọn họ thấp hơn so với người khác. Kẻ địch rất giảo hoạt, nếu không nhìn thấu cậu nóng lòng muốn mua đất, bọn họ sẽ không vững như Thái sơn vậy đâu. Hiện tại sợ là cậu phải tốn thêm công sức rồi, người ta đã nắm giữ yếu điểm của cậu, nên chẳng sợ cậu không ra thêm nhiều máu nữa. Lúc này cần phải bình tĩnh nhẫn nhịn...


Trương Thắng tự ngẫm lại thấy mình mấy ngày nay đúng là quá nóng lòng, không khỏi âm thầm hối hận. Thái độ làm người kinh nghiệm xử lý vẫn còn non kém, xem ra mình còn phải học hỏi nhiều thêm.


Hắn sốt ruột hỏi:

- Còn phải "ra huyết” nữa? Vậy...tôi phải làm sao bây giờ?


Giám đốc Từ cười nói:

- Cái này à, còn phải xem khẩu vị bọn họ lớn thế nào. Mấy ngày tới tôi rảnh, chúng ta lại tìm bọn họ. Được rồi, nhà hàng sang nhất là nhà hàng nào? Trung tâm giải trí tốt nhất ở đâu? Gái đẹp nhất là chỗ nào?


Trương Thắng nghẹn họng nhìn trân trối nói:

- Cái này...tôi sao biết được?


Giám đốc Từ cười dài nói:

- Hiện tại mà nói, nhà hàng sang nhất là "Hỏa Bát Nguyệt", vũ trường là "Thiên Lại Chi Thanh", tắm massage là "Đại Hòa", gái đẹp thì đương nhiên là "Quốc Sắc Thiên Hương" rồi.


Ông ta đứng lên, nặng nề mà vỗ vai Trương Thắng, phóng khoáng hất tay nói:

- Về nghỉ ngơi đi, bỏ mặc bọn họ ba ngày, sau đó tôi cùng cậu sẽ mời đám nhà quê ấy đi trải nghiệm!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...