Hỏi dồn dập như vậy, mặc dù có điểm vô lý, nhưng cũng nhờ thế mà tôi mới kịp định thần lại. Trong ý thức của An Nghiên, cho dù tôi có rời đi, thì đây vẫn là nhà tôi – chốn riêng tư và cũng là nơi chứng giám cho tình yêu của tôi và nàng. Mà Hoa Tiện Lạc, chỉ đơn thuần là một người hàng xóm không hơn không kém.
Mấy ngày không gặp, An Nghiên gầy yếu đi không ít, hốc mắt trũng sâu, hắc sắc đã thành quầng, làm cho lòng tôi ẩn ẩn phát đau, mấy ngày này, nàng tựa hồ không hề thoải mái. Đường Tĩnh đâu? Theo bản năng nghĩ như vậy, lại phát hiện phía sau nàng cũng không có người khác đi cùng. Không biết vì sao nàng lại đột nhiên tìm tới cửa, nhưng tôi cảm giác được, nàng muốn biết điều gì đó.
Bị truy vấn dồn dập như vậy, Hoa Tiện Lạc không có lập tức trả lời, một lát sau, nàng tiến lên mở cửa sắt, nhẹ giọng bảo An Nghiên: "Vào ngồi một chút đi". Tôi nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên gương mặt nàng.