Tôi bất đắc dĩ mà nhìn gã, không lời nào để nói. Nhưng Trần Kiệt lại không cảm thấy xấu hổ vì sự im lặng của tôi chút nào, gã cười để ly đế cao xuống, tiếp tục cúi đầu ưu nhã mà thành thạo cắt khối thịt bò bít tết trên dĩa kia. Nhìn gã giống như Như Lai Phật Tổ, bộ dạng cái gì cũng biết rồi lại giả bộ chuyện gì đều không sao cả, tôi trợn trắng mắt, tiếp tục cúi đầu thô bạo làm đấu tranh với miếng thịt bò bít tết phiền phức kia. Lại lâm vào trầm mặt, hai người chúng tôi đều ăn cả, nhất thời không nói chuyện. Rốt cuộc cắt xong một ít miếng thịt, đưa vào trong miệng nhai nhai, nhưng vị như nhai sáp. Trong lòng vẫn luôn cảm giác phiền đến sợ, tôi nghĩ có lẽ là vì bò bít tết này không hợp khẩu vị, hoặc là vì lời Trần Kiệt vừa nói, nếu không nữa thì cũng là vì người nào đó.
Nghĩ nửa ngày, tôi nhịn không được mở miệng hỏi: "Anh cảm thấy trên thế giới này có ma không?"