"Cô, cô là ai?" Tả Y Y giãy khỏi tay của tôi, mơ hồ hỏi.
"Tớ là Nhạc Phạm," Tôi lại tiến lên ôm eo của nàng, lo lắng hỏi, "Cậu uống rượu?"
"Nhạc Phạm?" Sau khi Tả Y Y nghe xong lời của tôi không giãy dụa nữa, ngược lại vươn tay kéo tôi sát lại, chúi đầu nàng tới sát tai của tôi cười cười, nói khẽ, "Phạm... tớ mệt chết đi được, tớ thật sự... mệt chết đi được".
Trên người Tả Y Y nồng nặc mùi rượu làm cho hô hấp của tôi cũng cảm thấy khó khăn: "Mệt chết được?... Cậu sao vậy?" Tôi vừa đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của nàng, vừa vươn tay muốn đóng cửa sắt lại. Nhưng cũng không ngờ tới, sau khi nghiêng đầu phát hiện ở cửa còn đứng một người, tôi lập tức sững sờ ngay tại chỗ.