"Cô không phải người thứ nhất, " Không đợi tôi mở miệng nói chuyện, Hoa Tiện Lạc lại nói, "Thật ra rất lâu trước đây, tôi còn gặp qua linh hồn của...... một người khác" .
Tôi đứng ngay tại chỗ, thật không ngờ Hoa Tiện Lạc sẽ nói như vậy. Linh hồn của...... một người khác?
"Khi đó tôi còn nhỏ, " Hoa Tiện Lạc tự mình nói tiếp, "Tôi còn không nghĩ rằng đó là chuyện không bình thường. Mãi đến sau này khi lớn lên mới nghĩ tới, nhưng tôi vẫn không tin đó là một linh hồn, tưởng rằng chỉ là ảo giác của mình, " Nói đến đây đột nhiên Hoa Tiện Lạc lại ngẩng đầu lên cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, "Mãi đến khi gặp cô, tôi mới biết được đó cũng không phải là ảo giác" .
Gặp được tôi, mới biết được đó không phải là ảo giác?