Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 2:


Chương trước Chương tiếp

Nhưng, chỉ có dùng giọng điệu như vậy để viết, mới có thể hơi giảm bớt cảm giác sợ hãi trong lòng tôi.
Khi tôi vừa đẩy cô bé kia ra, đụng mạnh vào xe tải phía trước xong, chỉ cảm thấy thân thể mình trong nháy mắt bay khỏi mặt đất. Giống như con rối, tôi trượt một độ cong xinh đẹp trên không trung, tiện đà rơi xuống. Tôi nghe được một âm thanh trầm muộn vang lên, sau đó liền cảm thấy đầu có chút choáng váng. Đau không? Tôi không biết. Lúc đó, má trái tôi dính chặt trên mặt đất lạnh như băng, thấy có rất nhiều người chạy tới đây. Dần dần, thị giác của tôi càng ngày càng mơ hồ, nghe được tiếng hét của cả đám người bên tai, tiếng còi xe, tiếng chạy vội... hết thảy đều hỗn loạn như vậy. Sau đó, trước mặt đột nhiên tối sầm - tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó trong lòng tôi đã nghĩ là "Nhất định là chết rồi, đều bị tông thành như vậy mà".
Chuyện liền xảy ra chính lúc đó.
Chỉ chốc lát sau, trước mắt lần nữa sáng lên. Nhưng tôi phát hiện mình đang đứng ở ven đường, giống người bên ngoài đang nhìn cái xác vô cùng thê thảm nằm ở trên đường cái, bị một vùng chất lỏng đỏ tươi bao quanh. Tôi có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy người xung quanh rất ồn, tiếng còi rất chói tai. Cứ đứng trong đám người như vậy, tôi nhìn thân thể đầy máu kia được xe cứu hộ mang đi, nhìn đám người hối hả xung quanh dần dần tản đi, nhìn đèn xe cảnh sát nhấp nháy xanh đỏ phóng tới, thấy vẻ kinh hoàng, hiếu kỳ, dửng dưng trên mặt mỗi người vây xem, nhìn vũng máu lớn trên đất kia biến thành màu đen. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có lẽ, tất cả mọi chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác của tôi, xảy ra tai nạn chỉ là một người xa lạ nào đó mà tôi không nhận ra, còn tôi chỉ là trùng hợp đi qua nên thấy thôi. Nghĩ như vậy, tôi xoay người định rời khỏi nơi này, bởi vì tiếng còi xe và tiếng la hét ầm ĩ của đám người khiến tôi không cách nào chịu được nữa.
Mới đi được hai bước, tôi thấy một thím đang chạy về bên này. Vừa định nghiêng người đi nhường đường cho thím, đối phương lại chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, tiếp tục chạy thẳng tới. Sau đó... thím xuyên qua thân thể tôi.
Đúng vậy, "Xuyên qua" thân thể tôi.
Tôi vội quay đầu lại, nhìn chằm chằm thím dần dần chạy xa. Thím chạy rất nhanh, nhưng rất cẩn thận mà tránh người đi trên đường. Trong đầu tôi lại xuất hiện quá trình xe tông vừa bị mình cho là "ảo giác": đẩy cô bé ra, văng khỏi mặt đất, trong nháy mắt rơi xuống. Tôi không tự chủ mà giơ tay ra, một người đàn ông trung niên lại như không nhìn thấy mà đi qua, thân thể của ông ta xuyên qua bàn tay tôi đang duỗi ra kia. Lúc này, tôi mới bắt đầu cảm giác được có một thứ gọi là sợ hãi đang từ từ ăn mòn thân thể tôi - nếu tôi còn có thân thể.
Tôi bắt đầu giống như phát điên mà đi loạn khắp nơi, mỗi người đi đường đi ngang qua đều giống như hình ảnh xuyên qua tôi, không có bất cứ sự va chạm nào. Tôi lại nổi điên mà gào lớn, nhưng mỗi người đi ngang qua đều làm lơ, tiếp tục vẻ mặt hờ hững vì cuộc sống của mình mà đều mang bận rộn riêng. Xoay người lại, tôi thấy tiếng ồn ào trên đường cái đã im ắng trở lại. Xe cảnh sát không biết đã rời đi từ lúc nào, chiếc xe đâm phải tôi cũng đã được kéo đi, nhóm người vây xem đã sớm tản đi, cả cô bé được tôi cứu cũng không thấy bóng dáng. Chỗ vừa mới xảy ra tai nạn có một người vệ sinh, gã đang đeo khẩu trang, tây cầm bàn chải cúi xuống đất chùi kỹ một ít vết máu đỏ sậm khô quánh - chứng cứ duy nhất có thể chứng minh tôi từng chết ở chỗ này.
Thấy hết thảy những thứ này, tôi có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ, đây chính là kết cục cuối cùng của hai mươi sáu năm tôi sống? Phần cuối tính mạng của tôi chỉ đơn giản là đi cô đơn ở trên đường cái trung tâm chợ náo nhiệt như vậy sao? Cơ thể của tôi bị mang đi đâu? Bệnh viện? Nhà tang lễ? Hay là nghĩa địa?
Nhưng tôi bây giờ vẫn đứng ở chỗ này như cũ, giống như chưa xảy ra chuyện gì cả. Là nằm mơ sao? Nhất định là thế, bởi vì trên thế giới không có cái gọi là "Linh hồn". Tôi nhất định là đang nằm mơ, tôi rất nhanh... có thể tỉnh lại, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa.
Không biết từ lúc nào, bên cạnh tôi bắt đầu tụ tập mấy bác gái, bọn họ đang thảo luận sôi nổi màn kinh điển của Hollywood vừa xảy ra kia, diễn viên chính là tôi.
"Vừa rồi ở đây có người bị xe tông phải không?"
"Là một cô gái, vì cứu một cô bé chạy tới giữa đường nên bị xe tông chết".
"Tôi đoán là chính cô ta vượt đèn đỏ ấy chứ, xe chạy nhanh như vậy, chuyện bị tông chết cũng đành chịu..."
"Chà chà... chết thật rồi à?"
"Tôi tận mắt thấy cô gái đó bị đụng văng ra ngoài, cả người toàn là máu, không chết... cũng tàn phế".
Tôi cố không để ý tới lời rảnh rỗi của họ, nhưng trong lòng vẫn có chút không dễ chịu. Sinh mạng mỗi người, cho dù là nổi danh ngàn dặm hay là vô danh, ở trong mắt mình đều vô cùng quan trọng. Chúng ta đều đã cười, đã khóc, cho dù là siêu phàm hay là bình thường, chúng ta đều luôn là vai chính trong cuộc đời mình. Nhưng sau khi chết đi, lại có thể trở thành chủ đề cho những người nhiều chuyện đơn giản như thế, thật là trêu ngươi mà.
Mấy bác gái bắt đầu thảo luận vấn đề óc của tôi bị tông có văng ra không, tôi thật sự nghe không vô, quyết định chuyển mình rời khỏi nơi này.
Nếu đây là một giấc mơ, bây giờ tôi nên đi đâu? Nếu tôi thật đã chết rồi, vậy phải làm sao? Nhưng nếu như tôi đã chết, sao tôi còn đứng ở đây? Hiện giờ tôi rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Người? Quỷ? Hay là linh hồn? Trong thế giới tin khoa học, thật có dạng "Quỷ" hoặc "Linh hồn" này tồn tại sao... Trong đầu một mảnh hỗn loạn, tôi hít vào một hơi thật sâu, bức bách mình tỉnh táo lại. Ở trước khi tai nạn xảy ra, tôi vốn định làm gì? Đúng rồi, tôi vốn đinh... về nhà. Trở về ngôi nhà cô đơn của một mình tôi trong thành phố này.
Vậy bây giờ, tôi muốn tiếp tục về nhà - thật giống như chưa xảy ra chuyện gì cả.
Không biết bản thân làm sao xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, không biết bản thân làm sao xuyên qua nam nam nữ nữ trên phố, tôi chỉ biết, tôi muốn về nhà. Trên đường đi, tôi luôn thầm quan sát xem có ai có thể thấy được tôi không. Nhưng mà, chẳng có người nào thấy tôi cả. Bình thường không hề phát hiện, giờ phút này, không ngờ tôi lại phát hiện mỗi người vội vã đi trên đường, trên mặt bọn họ là vẻ hờ hững như thế. Trong lòng bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì?? Lúc ăn cơm tối sẽ đi đâu? Tối nay có thể làm xong việc không? Có thể chạy về nhà xem phim truyền hình vẫn luôn theo dõi kịp không?
Đã từng, tôi cũng đã từng mang vẻ mặt như vậy, nghĩ tới chuyện như vậy, đi vội trên đường như vậy.
Không lâu sau, rốt cục trở về căn nhà chỉ thuộc về một mình tôi.
Không cần chìa khóa, tôi xuyên thẳng qua cánh cửa đã cẩn thận khóa kỹ lúc sáng, đi thẳng vào trong phòng. Trong không gian nho nhỏ không bật đèn tối đen một mảnh, nhưng tôi phát hiện, cho dù không bật đèn tôi cũng có thể thấy rõ... Không đúng, là cảm giác được tất cả sự vật trong phòng. Tôi có thể cảm giác được ly thủy tinh đặt trên bàn chưa kịp rửa lúc sáng, bên trong còn chứa chút cặn sữa uống còn dư, bên cạnh ly thủy tinh đặt một cuốn sổ mới mới mua về tối qua, vẫn nguyên si chưa động vào, tạp chí tôi lật xem bị vứt tùy tiện trên ghế sa lon, dừng lại ở giữa trang 28 và trang 29; chăn trên giường trong phòng ngủ do buổi sáng tôi đi quá vội, cũng không gấp gọn như ngày thường, mà chồng bừa xốc xếch một bên... Tôi càng ngày càng sợ hãi, bởi vì loại cảm giác này chân thực như vậy, cũng không giống nằm mơ khiến người ta có cảm giác mông lung mơ hồ.
Tôi không có cách nào chạm được bất cứ đồ gì trong phòng. Hiện giờ hết thảy đối với tôi mà nói đều giống như hình chiếu 3D vậy... chỉ có thể nhìn, lại không chạm vào được. Cho dù là ly thủy tinh trên bàn, hay là tạp chí trên ghế sa lon, hay là chăn xốc xếch trên giường kia... Tôi càng ngày càng cảm giác như mình đang sống trong một đống hình ảnh, còn tôi, dường như cũng là một trong những hình ảnh.
Nhưng bắt đầu từ thời điểm này, tôi có chút tin mình quả thật đã "Chết"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...