Nhật Ký Sau Khi Ba Mẹ Mất Trí Nhớ
Chương 20:
Một thân tây trang màu đỏ giống như là tham gia tiệc tối quan trọng nào đó.
Thời gian này vừa khéo là giờ cơm trưa, trong "Ngô Hệ Lâu'' rất náo nhiệt.
Phó Nam Cẩm vừa vào cửa đã chợt nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, Phó Nam Cẩm dừng bước lại xem.
Trong đại sảnh, có vài người phục vụ đứng trước một bàn tròn, mấy vị khách đang tranh cãi ầm ĩ.
"Nếu trong thức ăn của chúng tôi có gián, chúng tôi có thể đổi cho anh một bát khác, bát mỳ này không tính tiền." Lô Vi đang ở đó xử lý.
"Đổi bát khác? Chỉ cần đổi bát là được à?" Thanh niên trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, "Ngày thường các cô cũng lừa gạt khách hàng như vậy sao?"
"Đúng thế, nếu lỡ ăn xong xảy ra chuyện gì thì tính làm sao?" Một phụ nữ lớn tuổi gật đầu.
"Bây giờ nhiều vi khuẩn như vậy, nhà hàng của các cô cũng không sạch sẽ gì, con gián lớn như thế, có thể biết được nhà bếp của các cô bẩn đến mức nào.'' Cô gái trẻ ghét bỏ cau mày, còn che miệng nôn khan vài cái.
Phó Nam Cẩm dừng lại xem thế nào, bàn tròn này ngồi bốn người, một đôi nam nữ trẻ tuổi, còn hai người lớn tuổi một chút, hình như là ba mẹ họ. Thanh niên rất kính cẩn lễ phép với ba mẹ, còn cô gái thì thoải mái hơn nhiều, đây chắc là ba mẹ của cô gái.
Phó Nam Cẩm nhìn thoáng qua xung quanh, thấy Hạ Hề đứng ở chỗ cách đó không xa. Sáng nay cô mặc một chiếc váy rời khỏi nhà, bây giờ đã đổi thành bộ khác. Thân trên là áo sơ mi màu trắng cổ chữ v, bên dưới mặc một chiếc quần đen ống thẳng, lộ ra dáng người hoàn hảo xinh đẹp của cô.
Phó Nam Cẩm có ấn tượng với bộ quần áo này, đây là thiết kế mới nhất của 5$21.
Lô Vi có thể xử lý mấy việc này, không chút hoang mang: "Để anh dùng cơm không thoải mái là lỗi của chúng tôi, sau này chúng tôi nhất định sẽ càng cẩn thận, vậy chi bằng hóa đơn hôm nay giảm 30%, anh xem được không?"
"30%?" Thanh niên kia vỗ bốp một cái xuống bàn, "Một con gián lớn như vậy, các cô tưởng chỉ giảm 30% là xong việc sao? Tôi phải khiếu nại mấy người, phải báo cảnh sát bắt các người.''
Giọng nói của chàng trai trẻ càng ngày càng lớn, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, tất cả mọi người đều âm thầm bàn tán chỉ trỏ.
"Vậy anh muốn thế nào?" Lô Vi cau mày.
"Gọi người phụ trách của các cô ra đây, hôm nay chúng tôi không ăn ngon. Bây giờ dạ dày còn thấy buồn nôn, không chỉ miễn phí bữa ăn này, còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho chúng tôi. Nếu cần thiết chúng tôi phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, các cô còn phải chi tiền thuốc men."
"Được rồi, miễn phí hóa đơn là được, không cần phí tổn thất tinh thần, hôm nay xem như chúng ta xui xẻo." Có thể mẹ cô gái cảm thấy quá nhiều người để ý nên mất mặt, mở miệng nói.
"Cô à, không được, hôm nay nhất định phải làm cho ra lẽ.'' Thanh niên trẻ tuổi nhất quyết không tha.
Lô Vi đã có chút không vui, một nhân viên phục vụ nói nhỏ bên tai cô: "Quản lý, sáng nay camera vừa hư, thợ sửa chữa còn chưa kịp thay.''
Lô Vi dám khẳng định con gián này không phải lỗi của nhà hàng. Nếu là bình thường miễn thanh toán cũng chẳng sao, xét cho cùng thì ngành dịch vụ, nhất là ngành ăn uống sợ nhất là có xung đột với người ta. Nếu xử lý không khéo sẽ bị người ta hãm hại, nhưng hôm nay bàn này hơi đặc biệt, đều là món đắt tiền. Bào ngư vi cá, hơn nữa đều là hàng cao cấp, thức ăn trên bàn không dưới mấy nghìn tệ. Nếu miễn phí hóa đơn thật sự sẽ lỗ, hơn nữa rõ ràng người này chẳng muốn đơn giản là được miễn hóa đơn như vậy, còn muốn nhân cơ hội làm xấu mặt nhà hàng.
"Vị khách này muốn xem camera giám sát sao?" Hạ Hề cười đi đến, lễ phép nói: "Tôi là quản lý nhà hàng, tôi họ Hạ.''
"Camera?" Ánh mắt thanh niên kia thoáng qua ý tránh né, nhưng vẫn ngang ngược như trước, "Các người không cần phải lấy camera giám sát ra để dọa tôi, là trách nhiệm của nhà hàng các người thì chính là trách nhiệm của nhà hàng mấy người, có bản lĩnh thì cô lấy băng ghi hình ra cho mọi người xem đi." Từ lúc vào cửa hắn đã quan sát các vị trí, nhất định sẽ không nhầm.
"Anh muốn xem băng giám sát à?" Hạ Hề chậc chậc hai tiếng, "Cái này không phải thứ anh có thể xem, Lô Vi, báo cảnh sát, đợi cảnh sát đến thì đưa băng giám sát cho cảnh sát.''
"Vâng.'' Lô Vi do dự một chút, "Tiểu Lưu, đi gọi cảnh sát.''
Nhân viên phục vụ tên là Tiểu Lưu chính là người vừa nói với Lô Vi chuyện camera hỏng, không khỏi đặt ánh mắt cầu cứu lên người Lô Vi, có chút sốt ruột. Lô Vi thầm xua tay với cô ấy, Tiểu Lưu vội cao giọng trả lời: "Vâng, tôi đi báo cảnh sát ngay."
"Tiểu Vương, đến đây, cậu chụp lại vài tấm ảnh.'' Hạ Hề vẫy tay với một nhân viên phục vụ khác, "Cậu, chụp hình mấy vị khách này.''
Nhìn thấy máy ảnh, ba mẹ cô gái rõ ràng có chút bài xích, nghiêng đầu đi.
"Xin chào cô chú, con gián lớn như vậy, phòng bếp chúng tôi cũng không bị mù, sao có thể để nó chình ình như thế rồi bưng lên? Từ lúc Ngô Hệ Lâu chúng tôi khai trương cho tới nay, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Dù là nhà hàng bên cạnh, gần như cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cho dù có, tám chín phần cũng là do bị người ta vu oan.''
"Ý cô nói con gián này là do tôi bỏ vào sao?" Thanh niên kia nóng nảy.
"Anh nóng cái gì?" Hạ Hề lườm hắn một cái, "Không làm việc gì trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, còn quý cô đây, chắc cô hiểu rõ nhất tính cách nóng nảy của bạn trai cô nhỉ?"
Cô gái trẻ tái mặt: "Cô có ý gì?"
"Cô xem xung quanh đi..." Hạ Hề chỉ những người xung quanh đang thản nhiên dùng di động ghi hình, "Bây giờ là thời đại Internet bùng nổ, rất nhanh video sẽ bị tung lên mạng. Chúng tôi đã báo cảnh sát, đợi khi cảnh sát đến chúng tôi sẽ giao băng ghi hình cho cảnh sát, đến lúc đó chân tướng sự thật, nhân dân cả nước đều có thể nhìn thấy, vấn đề mặt mũi này đã có thể..." Hạ Hề dang tay nhún vai.
Sắc mặt ba mẹ cô gái đều lo lắng, nhìn thấy nhiều di động như vậy, dùng tay áo che mặt, nhỏ giọng hỏi thanh niên kia: "Cuối cùng sao lại thế này, con gián kia ở đâu ra?"
"Con, con..." Thanh niên kia đen mặt, hắn cảm thấy việc mình làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Hề nói chắc chắn như vậy, trong thời ngắn cũng không biết nên tin tưởng bản thân hay là nên tin Hạ Hề nữa.
"Coi như quên đi..." Cuối cùng cô gái mất kiên nhẫn đứng lên, "Hôm nay như vậy đi, chúng tôi không chấp nhặt với các người, chúng tôi trả tiền là được, chuyện này xem như xong.'' Đúng như Hạ Hề nói, cô ta hiểu rõ bạn trai mình là loại người nào.
Phó Nam Cẩm không khỏi cau mày, thế mà cô lại biết cách thao túng lòng người.
"Chuyện này không được.'' Hạ Hề lui về sau một bước, xua tay, "Nhiều người xem như vậy, đây không còn là vấn đề thanh toán hay không thanh toán, đây là vấn đề thể diện nhà hàng chúng tôi. Hôm nay nếu kết thúc không rõ ràng như vậy, trong lòng mọi người sẽ nghĩ gì? Sau này làm sao chúng tôi còn kinh doanh được?"
"Tôi sẽ không trả tiền.'' Thanh niên kia vừa nghe cô gái gọi hắn trả tiền, bỗng chốc cau mày, "Có bản lĩnh thì lấy băng ghi hình ra, không phải cô thấy không rõ ràng sao, tôi lại không nghĩ là có gì không rõ ràng đâu." Chuyện như vậy hắn ta đâu chỉ làm một lần, hắn ta đã rất cẩn thận, không thể bị camera giám sát quay được.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Ba mẹ cô gái hơi tức giận, "Còn chưa đủ mất mặt ư?" Vì thái độ của Hạ Hề quá cứng rắn, ba mẹ cô gái hơi nghiêng về phía Hạ Hề rồi.
"Đừng, nhất định không được đi.'' Hạ Hề gọi hỏi, "Các vị đi rồi, tôi sẽ trở thành báo cảnh sát giả, các vị cứ ngồi yên ở đây. Tiểu Vương, mang cho mấy vị đây mấy tách cà phê, chúng ta cùng nhau đợi cảnh sát đến." Bây giờ thứ cần so là tố chất tâm lý, nếu cô buông tha, tên vô lại này thấy cô tỏ ra sợ hãi, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.
Hạ Hề xoay người xin lỗi những khách hàng đang dùng cơm: "Vì trong nhà hàng đột nhiên xảy ra rắc rối làm phiền mọi người dùng bữa, hôm nay hóa đơn của toàn bộ những vị khách đang ngồi ở đây sẽ được giảm 20%, xem như tôi xin lỗi các vị.''
Hạ Hề nói xong, yên lặng vài giây, có người bắt đầu vỗ tay: "Bà chủ ngầu lắm!''
"Bà chủ thật hay..."
Tất cả những người có đầu óc, nhìn phản ứng của mấy người kia cũng biết là thanh niên nọ đuối lý.
Mọi người đang trầm trồ khen ngợi, nhưng sau lưng Hạ Hề lại là vẻ mặt đau khổ, nếu tên này không đi làm sao cô xong việc được?
Dường như Phó Nam Cẩm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, trong mắt thoáng qua chút hứng thú.
Cũng may, trận đấu tâm lý này, Hạ Hề thắng.
"Cậu không đi thì ở lại đây đi.'' Mẹ cô gái dẫn đầu đứng dậy, "Con gái, chúng ta đi.''
Mẹ cô gái kéo cô ta ra ngoài, ba cô gái cũng đi theo: "Mất mặt.''
Thanh niên kia thấy thế, hơi nóng ruột, vội đừng lên theo sau: "Chú, cô, hai người đợi chút..." Hắn không tin hắn cứ ngồi ở đây, cô có thể lấy ra được băng ghi hình, nhiều người xem như vậy, nhà hàng vì kinh doanh nhất định sẽ nhượng bộ.
Cô gái quay đầu nhìn hắn, tức giận: "Đợi gì nữa, đi nhanh lên.''
Mọi người thấy không còn náo nhiệt, đều ngồi xuống bắt đầu thảo luận nhiệt tình.
"Thời buổi này vì ăn chực cơm ngon mà chiêu gì cũng có thể nghĩ ra được, con gián lớn như vậy, có phải kẻ ngốc không thế?"
"Nhìn dáng vẻ chắc là ăn cơm với ba mẹ vợ tương lai, nhưng lại quá mất mặt rồi..."
"Không có tiền còn kêu nhiều món ngon như vậy, giả bộ giàu có..."
...
Ba mẹ cô gái cũng không quay đầu lại, bước chân vô cùng mau lẹ, không quá mấy bước đã đến cửa 'Ngô Hệ Lâu', còn chưa bước ra đã bị một người đưa tay ngăn cản: "Đợi một chút, thanh toán tiền rồi đi.''
"Anh là ai, liên quan gì đến anh?" Cô gái mất hết mặt mũi, đang tức giận thấy người chặn lại liền nổi cáu.
"Cô không cần phải biết tôi là ai, thanh toán hóa đơn trước đã.'' Phó Nam Cẩm mặt không biểu cảm, trong ánh mắt là sự ghét bỏ không che giấu.
Hạ Hề nhìn thấy Phó Nam Cẩm, trong mắt thoáng qua sự kinh ngạc vui mừng, đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Sao anh lại đến đây?"
Phó Nam Cẩm không trả lời cô, chỉ vào mặt thanh niên kia mỉa mai: "Có tiền thanh toán không?"
Trên mặt hắn ta lập tức xuất hiện vẻ khó xử, đến mức cả mặt đỏ bừng: "Con gián là của nhà hàng các người, đừng hòng đổ oan cho tôi, tôi đây rộng lượng không so đo với các người.'' Nói đến cùng, thật ra chính là không muốn trả tiền mà thôi.
Đến tận đây xem như mọi người cũng đã đoán được đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là mời ba mẹ vợ ăn cơm nhưng không có tiền, lại vì sĩ diện cho nên mọi việc mới thành ra như vậy.
Ba mẹ cô gái cũng hiểu rõ sự việc, tức giận run cầm cập, ba cô gái đè nén lửa giận: "Được rồi, tôi trả tiền.''
Thanh niên kia đã mất hết thể diện, trong cơn tức giận thở phì phò đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Hạ Hề, hình như hắn muốn trút giận nên đưa tay xô bả vai Hạ Hề.
Tay còn chưa kịp chạm đến Hạ Hề, Phó Nam Cẩm đã ôm lấy thắt lưng Hạ Hề kéo cô sang một bên, chân dài đưa ra chặn hắn lại: "Đợi đã, tôi có nói cho anh đi sao?"
"Mày muốn làm gì?" Thanh niên trợn mắt nhìn về phía Phó Nam Cẩm, hắn thấy một cánh tay còn bọc thạch cao, càng không sợ: "Cút ngay.''
Phó Nam Cẩm nheo mắt lại, trong mắt toàn là sắc lạnh, nếu nhìn cẩn thận còn ẩn chứa chút tàn nhẫn hung ác.
"Lấy cái bát đến tôi xem.'' Phó Nam Cẩm hất cằm với một nhân viên phục vụ.
Người này đang thu dọn bàn, trong tay bưng cái bát chứa con gián định đưa đến phòng bếp, nghe Phó Nam Cẩm nói thế vội mang cái bát tới: "Tổng giám đôc Giang.''
Phó Nam Cẩm nhìn thoáng qua trong bát, phía trên bát mỳ có một con gián to dài bằng nửa ngón tay.
"Con gián này bình thường ăn uống không tệ, khó trách anh nghèo như vậy, không lấy ra nổi mấy ngàn tệ, toàn bộ tiền của anh chắc để nuôi gián nhỉ?"
Phó Nam Cẩm vừa lên tiếng, Hạ Hề suýt chút bật cười, bình thường mỉa mai cô như vậy, cô rất muốn đánh chết anh. Bây giờ anh mỉa mai người khác, tâm trạng cô rất sảng khoái.
Nhìn thấy con gián, lại nghe được lời nói cố tình khiêu khích của Phó Nam Cẩm, hắn ta càng thêm tức giận, tay vung một đấm về phía Phó Nam Cẩm: "Cút ngay, chó ngoan không cản đường.''
"Cẩn thận..." Hạ Hề còn chưa nói xong, Phó Nam Cẩm đã nghiêng đầu né tránh tay hắn, nhấc chân không lưu tình đá vào bụng hắn.
Thoạt nhìn Phó Nam Cẩm cao gầy, nhưng sức lực lại lớn đến không ngờ, hắn ta bị anh đá một cái lảo đảo ngã vào bức tường phía sau, ôm bụng ho khan.
Không để hắn kịp phản ứng, Phó Nam Cẩm đã nhanh chóng chen người lên trước.
"Con mẹ..." Miệng hắn ta vừa mở, Phó Nam Cẩm đã nhanh tay cầm lấy con gián trong bát nhét vào miệng hắn ta, sau đó nâng tay đẩy cằm hắn lên đóng miệng lại, khuỷu tay còn dùng lực thúc một cái lên lồng ngực hắn, ực một tiếng gã đã nuốt con gián xuống.
"Miệng thối, nên lấy độc trị độc.'' Phó Nam Cẩm lau tay lên quần áo trên người hắn, lạnh lùng nói: "Dám gây sự ở địa bàn của tao, lá gan của mày cũng lớn đấy."
Hạ Hề nhìn đến trợn mắt há miệng, má ơi...
Muốn lấy được tim chó*, cô phải móc ra từ trong miệng nó!
*tim chó: tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của Nga, có nội dung về việc thay thế nội tạng của người bằng nội tạng động vật.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp