Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Chương 8: Buổi tiệc từ thiện (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Bên này, cho đến tận bây giờ Chung Thanh Văn và Vương Vượng Vượng cũng chưa chạm mặt nhau lần nào.

Cô bị cái vẻ ngoài nghiêm chỉnh giả tạo của Chung Thanh Văn dọa cho khiếp sợ luôn.

Chỉ thấy cái tên đó ngồi ngay ngắn ở bên kia, không cầm đũa, tựa lưng vào ghế trò chuyện với người bên cạnh, thỉnh thoảng lại nở nụ cười đạo đức giả.

Thực sự thì rất khó phân biệt thế nào là cười thật, thế nào là cười giả, nhưng mà nhìn biểu hiện và động tác của hai người kia thì không hề có vẻ gì mâu thuẫn. Theo lý thuyết mà nói, khóe mắt với khóe môi sẽ có chút khác biệt rất nhỏ, nhưng trong cuộc sống khó mà phân biệt rõ ràng. Cái này cũng là do sự biến hóa của nhân loại, là một loại biểu hiện để bảo vệ bản thân.

Chỉ có điều, Vương Vượng Vượng lại rất dễ dàng hiểu ý của Chung Thanh Văn, bởi vì cô chưa từng thấy Chung Thanh Văn cười thật lòng bao giờ… Cho dù lúc vui vẻ đi chăng nữa, Chung Thanh Văn cũng sẽ không bao giờ nở một nụ cười tỏa sáng.

Lúc này, Vương Vượng Vượng thấy thấy một tình nguyện viên cùng lớp với mình đang nói chuyện với một người đang ngồi ở bàn khách. Chắc là đang hỏi xem vị khách có hài lòng với bữa tiệc tối nay không, Vương Vượng Vượng cũng không suy nghĩ nhiều.

“Nhìn thật đáng ghét...” Bên cạnh có người bàn tán.

“Hả?”

“Lúc nào cũng muốn gả cho người tốt, nên cứ thấy đàn ông tử tế là lao vào chủ động.”

“Ơ... Như vậy cũng đúng mà.” Vương Vượng Vượng nói.

“Tôi thực sự không vừa mắt cô ta.” Bạn cô còn nói, “Lúc nào cũng biến mình thành hàng hóa hạng nhất, giống như triển lãm khắp nơi, air a giá cao thì giao cho người đó.”

“Ha ha...” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi có thể cho không, nhưng chưa chắc có người muốn.”

“...”

Lúc này có một nữ sinh khác cũng chen vào: “Người như thế cuối cùng cũng không được như ý muốn đâu. Tôi thấy nhiều rồi, đối tượng kết hôn cũng chẳng tốt là bao, kiểu gì cũng gặp phải xấu già hày nghèo.”

“Tôi thấy cũng đúng...” Người bạn kia nói tiếp.

“Nếu gặp phải xấu già hay nghèo thì cũng chưa chắc là không tốt đâu.” Vương Vượng Vượng ở bên cạnh pha trò: “Nghèo nhưng trẻ đẹp trai, già nhưng anh tuấn giàu có, xấu nhưng trẻ tuổi giàu có... Hình như cũng không tệ, ha ha ha ha...”

“...”

“...”

Người bạn lắc đầu: “Vương Vượng Vượng, cậu lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát thế.”

“Hở...”

“Hình như trong lòng chẳng có cái gì u ám cả, không biết đây là ngây thơ hay là trưởng thành nữa ...”

“...?”

Vương Vượng Vượng thực sự nghĩ như vậy mà .

Nếu mà nói kiểu gì cũng gặp phải xấu già hày nghèo thì cũng khá đúng. Nghĩ đến lại thấy kỳ quái, các mặt khác đều giỏi giang, người con gái xinh đẹp cũng còn nhiều lắm, Vương Vượng Vượng biết rất nhiều vừa người xinh đẹp vừa có năng lực và phẩm chất tốt. Thế nhưng về phái nam, loại như thế có thể nói là rất ít, dường như loại này tương đối dễ dàng đi đến cực đoan... Nói cách khác, mấy người lập dị làm khoa học cơ bản đều là đàn ông, một lòng nghiên cứu, lôi thôi lếch thếch, hình tượng không tốt, chứ chưa bao giờ nghe thấy có nữ khoa học lập dị... Còn những người bề ngoài tốt thì lại dễ dàng trở thành cặn bã, chơi đùa không nghiêm túc... Đây thật là một hiện tượng kỳ quái...

Ví dụ như Chung Thanh Văn, vừa có vẻ ngoài ưa nhìn lại giàu có, thế nhưng nhân cách lại thiếu hụt trầm trọng. Không biết trong tương lai nghĩ lại chuyện cũ, anh có cảm thấy xấu hổ hay không...! Tuy rằng bây giờ, Chung Thanh Văn là người tốt, trong khoảng thời gian sống chung với nhau, Vương Vượng Vượng đã rất thích vị chủ nhà này. Chỉ có điều, cô không thể không phủ nhận sự thật bản thân Chung Thanh Văn tồn tại mấy vấn đề không hề nhỏ...

Về phần đánh giá của cô bạn về người bạn kia thì... Căn cứ vào quan sát của Vương Vượng Vượng, thật là không đúng.

Tuy rằng có chí nhưng không nhất định là thành chuyện, thế nhưng tỷ lệ của người tốn tâm tư cuối cùng tìm được rùa vàng khẳng định phải cao hơn người khác... Nếu mà không có con rể kim quy, thì cơ hội cũng chia đều cho xấu già nghèo, mấu chốt là xem bạn có bao nhiêu bản lãnh.

Vương Vượng Vượng lười biếng, nên đến đâu hay đến đó thôi.

Nhìn thấy bạn bè sau một lúc quen biết không ít người, Vương Vượng Vượng chỉ có thể trốn ở góc phòng. Đó, chênh lệch đó...

—— Tới mười giờ tối, mọi người lần lượt ra về.

Vương Vượng Vượng thấy Chung Thanh Văn ở bên kia giả vờ khách sáo với người ta, một đám người luôn miệng nói “Mời”, “Mời”, “Mời” mà đi ra khỏi cửa.

Phù...

—— chỉ có điều , Vương Vượng Vượng và những tình nguyện viên thì chưa đi được, phải giải quyết nốt những công việc còn lại thật tốt.

Đầu tiên, cần giúp ban tổ chức đối chiếu kiểm tra thông tin.

Kiểm tra xem vật nào được mua, cái nào không được, cái nào trả bằng tiền mặt, cái nào chưa trả tiền, cái nào đã giao tận tay cho khách quý, cái nào còn đang ở hội trường... Đối chiếu những vật phẩm đã được bán đấu giá xem các thông tin có khớp nhau không, cuối cùng phải tổng hợp lại một cách rõ ràng, sau đó giao cho ban tổ chức xem xét.

Sau đó, còn phải dọn dẹp hội trường. Mặc dù mấy việc dọn dẹp thế này không cần đến tình nguyện viên, thế nhưng, có nhiều người tự mang đồ của mình đến, ví dụ như CD, trang phục của tình nguyện viên, ly đựng rượu và đồ uống... Cẩn thận cất vào trong hộp rồi mang đi.

Đến lúc tất cả mọi việc xong xuôi, Vương Vượng Vượng nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.

Cô nhanh chóng ra ngoài lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, cảm thấy toàn thân rã rời. Cả ngày bận rộn, ngoại trừ thời gian ăn cơm, thì đều phải làm việc.

Hơn nữa, hầu như tất cả thời gian đều phải đứng. Còn không chỉ mệt về thể xác, mà mệt về cả tinh thần nữa… Tất cả là do Chung Thanh Văn, thế này chẳng mấy mà bị bệnh tim...

Trên tàu điện ngầm còn nhiều chỗ trống, Vương Vượng Vượng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Trạm tiếp theo có một người mù lên xe, trong tay dắt một con chó dẫn đường.

Vương Vượng Vượng nhìn một chút, bốn phía đều là chỗ trống, vì vậy không đứng lên.

Ai ngờ chú chó kia lại thích Vương Vượng Vượng đến thế, đi tới trước Vương Vượng Vượng thì dừng lại , dùng đôi mắt to tròn long lanh mà nhìn cô chằm chằm. Vương Vượng Vượng cảm thấy chú chó thật đáng yêu, cô cũng nhìn nó, tạo thành cảnh tượng chó người nhìn nhau đắm đuối.

Hình như mấy động vật nhỏ rất thích Vương Vượng Vượng. Có khi đi ở trên đường, thỉnh thoảng sẽ thấy chó mèo bu lại rất nhiều, có con lá gan lớn còn chạy đến cọ cọ ống quần cô, có đôi khi chủ nhân gọi thế nào cũng không đi, phải dùng biện pháp mạnh thì mới tách ra.

Người mù kia thấy chú chó dừng lại, cho rằng đây là ghế trống, đưa tay ra, Vương Vượng Vượng hoàn toàn không chuẩn bị trước, lúc bị tóm không nhịn được mà hét to một tiếng: “Á!”

“Xin lỗi xin lỗi!” Ông cụ vội vàng xin lỗi.

Chú chó cũng phản ứng lại, nhớ đến trọng trách chính của mình, liền dẫn chủ nhân sang một ghế khác .

Vương Vượng Vượng lúc này mới nhớ ra công việc của chú chó này là dẫn đường và tìm chỗ giúp chủ nhân.

Sau đó, qua vài giây, cô đột nhiên có cảm giác người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, vì vậy liền quay sang nhìn: “Ồ...”

Trương Tiêu... Là người được “cứu” ở cầu thang dạo đó ...

Có thể do người bên cạnh tự dưng hét lên một tiếng, khiến Trương Tiêu nhìn qua bên này, anh ta liền phát hiện ra .

Vương Vượng Vượng cười một cái thay cho lời chào, lo nghĩ, có nên đứng dậy qua đó không .

“Thật trùng hợp.” Trương Tiêu nói.

“À phải...”

“Sao muộn vậy ?”

“Ừm.” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi làm tình nguyện viên cho một bữa tiệc tối đấu giá để quyên tiền cho bệnh nhân ung thư, bây giờ mới xong.”

“A?”

“Tôi nay đã quyên góp được tám trăm vạn.”

Vương Vượng Vượng bỏ vào hai trăm tệ ...

“Bình thường cô hay tham gia loại hoạt động này à ?”

“Có thể coi là như vậy.” Vương Vượng Vượng nói, “Lần này là do khoa tổ chức, nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn tham gia các hoạt động như thế này.”

“Vậy à...”

Cô đã từng đến Tanzania*, chăm sóc trẻ con trong cô nhi viện, đó là thời gian khó quên nhất. Cô được ra nước ngoài và chơi cùng với các em nhỏ như đánh bóng, đá cầu. Đều nói rằng các tình nguyện viên đều phải giúp đỡ hỗ trợ người khó khăn, thế nhưng khi đến đó, Vương Vượng Vượng lại nghĩ, những em nhỏ này mới là người giúp mình. Quốc gia này so sánh với châu Phi hầu như không có trò chơi gì nhiều. Thế nhưng, hạnh phúc của bọn trẻ đơn giản như vậy, chỉ cần chạy theo quả bóng trên sân, mọi người tiếp xúc với nhau, sẽ cảm thấy mỹ mãn. Sau khi trưởng thành con người dường như càng lúc càng cảm thấy rất khó để vui vẻ. Như các nô lệ lúc bị giam cầm sẽ rất đau khổ, chỉ có lúc được giải phóng thì mới vui sướng, sau đó vẫn không thoả mãn. Vương Vượng Vượng hy vọng mình luôn có thể nhớ rõ cảm giác hạnh phúc.

Cộng hòa Thống nhất Tanzania là một đất nước ở bờ biển phía đông châu Phi. Phía bắc giáp Kenya và Uganda, phía đông giáp Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo ở phía tây, và phía nam giáp Zambia, Malawi và Mozambique. Bờ biển phía đông là Ấn Độ dương.

Cô nói với mình sau này có cơ hội nhất định sẽ trở lại đó. Lũ trẻ thích cô như thế, còn đưa cô đến giáo đường. Tín ngưỡng như linh hồn của một dân tộc, có thể được tham gia nghi lễ, thì cho thấy cô đã được mọi người chấp nhận. Vương Vượng Vượng luôn nhớ đến các em nhỏ, chỉ là không biết khi nào có thể gặp được lần nữa. Bây giờ, trong lòng chỉ có thể thầm mong các em sớm thoát khỏi cảnh đói khổ nghèo nàn.

“Vậy còn anh?” Vương Vượng Vượng hỏi Trương Tiêu.

“Tôi luôn ở trường.” Trương Tiêu hơi mỉm cười, “Đọc sách, viết báo cáo.”

“A?”

“Tôi vừa mới bắt đầu công việc, cần phải cố gắng gấp đôi.”

“À...”

“Học thuật không phải dựa vào có bao nhiêu thiên phú, mà chủ yếu cần tích lũy. Dù sao tôi vẫn còn trẻ, cho nên cần phải học nhiều hơn.”

“Thì ra là thế...”

Trong lòng lại có thêm thiện cảm với Trương Tiêu.

Bây giờ ở trong trường đại học rất hỗn loạn ... Thậm chí ngay cả những người chức cao trong khoa, có nhiều giáo sư chỉ chú trong đến quyền lợi và tiền bạc.

Không ít người đi cửa sau nhằm muốn một chức vị trong trường đại học, thế nhưng chẳng học cái gì cả. Có một người đang là bác sĩ, lại dùng tiền tìm người thi hộ và viết hộ luận văn. Mà người hướng dẫn thì không biết gì cả. Bởi vì người này ở khoa, ngẩng đầu không gặp cúi đầu không thấy, tuy rằng sinh viên đó biểu hiện không tốt, nhưng mà vẫn được trao học vị.

Còn có người, tuổi thì đã cao rồi nhưng suốt ngày đi tranh giành quyền lực, muốn tranh chức viện trưởng của người khác, đánh tới đánh lui, thậm chí làm cho người ta phải rời đi... Hơn nữa, càng là những vị trí tốt thì đều như vậy cả, bởi vì còn có liên quan đến lợi ích lớn hơn. Có những giáo sư không can hệ đến chuyện này, thế nhưng cũng rất coi trọng tiền tài, ví dụ như hạng mục nghiên cứu được phát tiền thưởng thì liền kể tên cả cô dì chú bác, nói tất cả đều tham gia, để lấy được nhiều tiền hơn.

……

…Vương Vượng Vượng cùng Trương Tiêu cứ như vậy trò chuyện cả quãng đường.

Vương Vượng Vượng còn nói cả chuyện mình giả dạng cho Trương Tiêu, có thể là bởi vì người trước mặt này luôn có thái độ hòa nhã với cô.

“Giúp việc nhà mười tháng,” Vương Vượng Vượng nói: “Hai tháng đổi một nhà, tổng cộng tiếp xúc với năm gia đình. Thời gian ngắn thì thiếu chiều sâu, thời gian quá dài thì thiếu chiều rộng. Đồng thời, trong lúc này cố gắng quen biết với một số người giúp việc, dân bản địa và người từ nơi khác đều phải làm quen, dùng thân phận người cùng nghề mà hiểu rõ tư tưởng của những người này.”

“Thật sự rất hay.” Trương Tiêu nói, “Khoa học xã hội thực sự không thể ngồi ở nhà mà nghiên cứu được.”

“Hì hì...”

“Chỉ có điều bây giờ rất hiếm những nghiên cứu sinh có cố gắng như thế.”

“A...”

Đột nhiên được khen, cô cảm thấy có chỗ không được tự nhiên.

Vương Vượng Vượng chăm chỉ trong học tập, công việc, cuộc sống. Giáo sư của Vương Vượng Vượng đã từng đánh giá, đứa trẻ này tư tưởng không nhỏ, bản thân cho là việc nên làm thì sẽ rất cố gắng, những cái khác đều không lo tới.

Điều ấy ngay cả Trương Tiêu cũng nhìn ra. Cô gái tên là Vương Vượng Vượng này, đối với nhiều chuyện thì không quan tâm, nhưng có một số chuyện lại cố chấp.

Cuối cùng, lúc sắp xuống xe, anh ta nói với Vương Vượng Vượng: “Tôi có thể xin số điện thoại của cô được không?”

“Hả? À!” Vương Vượng Vượng nói, “Được.”

Trương Tiêu lấy điện thoại di động ra.

Vương Vượng Vượng đọc số : “25974748721.”

“Ừm.”

“Dễ nhớ lắm...” Vương Vượng Vượng lại bổ sung thêm một câu, “Yêu tôi phải đi chết, anh đi tìm chết đi nhé!”

“...”

Vương Vượng Vượng cúi đầu: “Bạn cùng phòng của tôi đều nói thế, tôi không tìm được người yêu, là bởi vì lời nguyền của số điện thoại di động...”

“...”

“...”

“Tôi không tin cái này.”

“Anh tin hay không cũng chẳng sao ...”

Anh cũng sẽ không yêu tôi ——

Kết quả, bên kia Trương Tiêu liền nói một câu quái lạ: “Phải không?”

Đây là ý tứ gì chứ...

Chỉ có điều, không đợi Vương Vượng Vượng hỏi, Trương Tiêu đã xuống xe.

Hóa ra nhà anh ta ở gần đây à...

Vương Vượng Vượng nhắm mắt gật gù trên xe qua hai trạm nữa là về tới nhà Chung Thanh Văn.

Chung Thanh Văn đang ngồi ở sô pha xem TV, xem ra đã về được một lúc rồi. Nghĩ lại cũng phải, anh không cần ở lại kiểm kê vật phẩm và dọn dẹp, vừa ra đã trực tiếp đi ô tô về, kết quả tất nhiên là như thế này rồi.

Nhìn thấy Vương Vượng Vượng vào nhà, Chung Thanh Văn ngay ánh mắt cũng không thèm ngước lên.

“Ừm... Tôi đã về rồi...ngại quá... lại trễ một chút...”

Bởi vì lúc đầu cô không nghĩ sau khi kết thúc lại phải làm nhiều việc như thế —— vốn đã nói sẽ đi từ ba giờ chiều đến mười một giờ. Kết quả, lại kéo dài đến tận mười một rưỡi...

“Em trai tôi đã giúp ông bà đi ngủ, vừa mới đi thôi.”

“À...”

Chung Thanh Văn lúc này mới liếc mắt nhìn Vương Vượng Vượng: “Lại còn trang điểm?”

“Cái này, ha ha ha ha...”

“Mới kiếm được chút tiền, mà đã bắt đầu trang điểm rồi?”

Vương Vượng Vượng nói: “Là tôi có tiền mà...”

“Mỗi ngày đều có năm mươi tệ phải không? Tôi biết rồi.”

“Tôi...” Vương Vượng Vượng muốn phản bác, nhưng lại không nghĩ ra phải nói cái gì để phản bác. Nghẹn đến nửa ngày, sau cùng cô mới nói, “Tôi còn có rất nhiều phiếu giảm giá mà!”

Đúng vậy, mỗi ngày khi cô đi mua thức ăn đều nhận được phiếu giảm giá.

“...”

“Nếu như xếp chồng những phiếu giảm giá của tôi lại để đánh người khác, có thể khiến tên đó đau đến gào khóc thảm thiết đấy!”

“Được rồi.” Chung Thanh Văn nói, “Chờ cô xếp chồng những tờ 100 tệ lại để đánh người khác, đến khi có thể khiến cái tên nào đó đau đến gào khóc rồi hẵng nói.”

“...”

Vương Vượng Vượng muốn vào phòng, nhưng cảm giác Chung Thanh Văn hình như còn muốn nói cái gì đó.

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Trước đó tôi nói muốn thưởng cho cô, còn nhớ không?”

“Ừ… Có...”

Vốn là Chung Thanh Văn định cho Vương Vượng Vượng một chiếc ví, nhưng mà Vương Vượng Vượng không muốn.

“Ngày hôm nay tôi đi ngang qua bảo tàng của đại học T, thấy có chỗ bán đồ cũ, trong đó có chiếc răng cá heo từ mấy trăm năm trước.”

“Hả?”

Cá heo ——

Chung Thanh Văn cầm lấy thứ đó trên bàn, ném cho Vương Vượng Vượng: “Cái này cho cô đấy.”

“A...” Vương Vượng Vượng cầm lấy nhìn, là một cái răng rất lớn. Có thể lớn như vậy, sờ vào rất thô ráp.

Vương Vượng Vượng cầm lên nhìn một hồi, sau đó dùng cái răng chọc chọc trên vai Chung Thanh Văn: “Cắn anh, cắn anh.”

“...”

“Anh bị cá heo cắn, ha ha ha ha...”

“...”

“...” Vương Vượng Vượng còn muốn nói tiếp là: có muốn uống vắc xin phòng bệnh cá heo dại không?

“Cô cầm lấy đi.”

“Cái này rất đắt sao?” Vương Vượng Vượng lại nhìn kỹ lần nữa.

“Tàm tạm.”

Nói như vậy, một món quà không rẻ, nhưng người trả tiền cũng không muốn nói ra sự thật thì sẽ dùng cái từ “tàm tạm” này.

Chi có điều, Chung Thanh Văn thực sự không phải là một người ném tiền qua cửa sổ. Nói trắng ra là, anh rất keo kiệt.

Vương Vượng Vượng không muốn tổn hại đến nhân phẩm, đang muốn trả lại thì thấy trên bề mặt dán một cái nhãn: Viện bảo tàng đại học T. Giá bán: 6 tệ.”

“...”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...