Nhật Ký Nuôi Bà Xã
Chương 10-2
Dụ Hàm Phàm ở chỗ này mở một quán rượu nhỏ, được trang trí theo phong cách cổ xưa, phục vụ xinh đẹp, nhiệt tình, khách hàng cũng khá đông, nhìn qua thật hưu nhàn.
"Không trách được sau khi anh tới nơi này liền không bỏ về được, nơi này thật sự rất thích hợp cho cuộc sống an nhàn hoặc là dành cho người già an dưỡng." Hàn Thủy nằm bò trên quầy bar, thở dài nói.
Dụ Hàm Phàm đứng sau quầy bar vừa pha rượu, vừa cười nhìn cô, khí hậu nơi này ấm áp luôn luôn có nắng khiến làn da trắng noãn của anh đã trở thành màu lúa mạch, ít đi mấy phần nhã nhặn, nhiều hơn mấy phần khỏe mạnh.
"Sao thế, em cũng không định quay về luôn à?"
"Hỏi vậy là sao, anh cũng muốn đuổi em đi hả?" Cô chau mày nhìn anh, thật vất vả du lịch đi ngang qua đây, còn chưa được ăn uống chùa mấy ngày, người này đã muốn đuổi cô đi?
Dụ Hàm Phàm cười lắc đầu một cái, tính khí Hàn Thủy vẫn là nóng nảy như vậy, nhưng là lần này anh lại thấy cô có gì đó không giống như trước đây.
Cô gái nhỏ trưởng thành rồi cũng sẽ có tâm sự của riêng mình.
Về việc tại sao cô và Tư Khấu Ngọc giải trừ hôn ước, thậm chí đem toàn bộ cổ phần của Hàn thị chuyển cho anh, Dụ Hàm Phàm rất thức thời không có hỏi tới.
Mà Hàn Thủy vẫn bảo trì trầm mặc, đối với chuyện xảy ra ở thành phố B, cô xác thực không có dũng khí nhắc đến, đó vĩnh viễn là vết thương trong lòng cô.
Vừa mới qua buổi trưa, trong quán rượu cũng không có nhiều người, khách khứa chỉ lẻ tẻ vài người, khí hậu nơi này quanh năm ấm áp, ánh mặt trời dịu dàng càng khiến người ta thêm buồn ngủ.
Bên cạnh quán rượu có một cô gái cũng mới chuyển đến, rất thích pha rượu nên đã nhờ Dụ Hàm Phàm hướng dẫn, mà Dụ Hàm Phàm cũng rất ôn hòa chỉ dẫn cho cô, cô gái kia rất xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh búi thành hai bím tóc tròn trông rất dễ thương, cô có làn da lúa mạch, ánh mắt sáng ngời, đôi môi đỏ thắm, thời điểm cười rộ lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, lúc cô hướng về phía Dụ Hàm Phàm cười, lông mi rung rung như cánh bướm, vụng về bắt chước động tác của Dụ Hàm Phàm trông rất đáng yêu, Hàn Thủy mỉm cười nhìn họ, cô gái kia như có cảm ứng, quay đầu lại nhìn Hàn Thủy, dí dỏm cười một tiếng.
Trong quán rượu yên tĩnh lại, nụ cười trên mặt Hàn Thủy biến mất, như có như không đùa nghịch cái ly thủy tinh trước mặt.
Đã qua lâu như vậy, đi qua nhiều nơi như vậy, nhưng trong lòng vẫn chưa quên được hoàn toàn.
Vừa nghĩ tới người kia, sâu trong nội tâm cô vẫn có cảm giác chua xót.
Hàn Thủy vô lực nằm trên quầy bar, lật tới lật lui cái điện thoại nhìn xem cuộc gọi và tin nhắn.
Đến một lúc lâu sau mới nhớ ra là vừa rời khỏi thành phố B thì cô đã đổi sim.
Thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi mong đợi điều gì đó.
Cửa chính quán rượu "két" một tiếng mở ra, có khách đi vào, cước bộ nhanh nhẹn mà trầm ổn từ xa đến gần, ngồi xuống cái ghế cách cô không xa.
Người khách kia không nói lời nào, chỉ ra dấu cho phục vụ pha chế một ly rượu đưa tới.
Hàn Thủy mơ màng nghĩ tới tâm sự của mình, biến cái điện thoại trở thành đồ chơi, ở trong lòng bàn tay tung tới tung lui, bất ngờ trượt tay, điện thoại liền rớt cái bịch xuống đất. (tội nghiệp ẻm dế)
May mắn là sàn nhà bằng gỗ nên không điện thoại không bị sao, Hàn Thủy cuống quít xoay người lại nhặt lên, cùng lúc cũng có một bàn tay khác cũng cầm vào cái điện thoại của cô.
Bàn tay kia rất đẹp, ngón tay thon dài, da thịt trắng mịn như ngọc.
Hàn Thủy nhặt điện thoại lên, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia.
Tư Khấu Ngọc mím môi, nhàn nhạt nhìn cô.
Hàn Thủy mở trừng hai mắt, không biết có phải là mình đang nằm mơ hay không.
Đây là Lệ Giang, cách thành phố B xa vạn dặm, mà bọn họ lại chạm mặt ở một quán rượu nho nhỏ, nói là ngẫu nhiên thì chả ai tin.
"Thật là trùng hợp." Anh mở miệng, âm thanh rất bình thản, giống như bọn họ chỉ là bạn bè tình cờ gặp nhau giữa đường.
"Ách, thật là trùng hợp." Cô có chút không biết làm sao, mặt từ từ đỏ lên.
Sau đó Tư Khấu Ngọc không nói gì, trầm mặc ngồi lại chỗ cũ, hớp một ngụm rượu.
Hàn Thủy cũng ngồi lại vị trí, nhưng rõ ràng cô không có định lực như người kia, cô hiện tại đi cũng không được, mà ngồi cũng không xong, không khí nhất thời trở nên lúng túng.
Cô vừa động viên, vừa an ủi chính mình, cũng không phải là đi chiến trường, nếu cứ rời đi như vậy, lại giống như cô rất ích kỷ.
"Sao anh lại tới đây?" Vừa hỏi xong, cô liền muốn cắn đầu lưỡi của mình, lời này quá mập mờ rồi, giống như cô muốn hỏi có phải anh đến vì cô không.
"À, đi ngang qua." Anh liếc cô một cái.
Hàn Thủy cảm giác trong đầu mình loạn thành một mớ bòng bong, đi ngang qua? Xin hỏi, anh đi đâu, trùng hợp như thế đi qua cái địa phương nhỏ bé mà lại xa lắc xa lư như thế này?
"À." Cô cũng rất thành thật mà phụ họa theo.
Hai người lại trở nên tẻ ngắt tiếp.
"Đi chơi vui vẻ không?" Anh lại hỏi.
"Cũng may rất vui vẻ." Cô thành thật trả lời, đúng vậy, thời gian vừa qua đúng là thời gian vui vẻ nhất trong 19 năm qua của cô, hoàn toàn không có gánh nặng trên vai, không có bất kì áp lực gì, nếu như đáy lòng không có hình bóng người đàn ông này, cô sẽ càng vui vẻ hơn.
Tay cầm ly rượu của Tư Khấu Ngọc run lên, liến Hàn Thủy một cái, cái liếc mắt kia, thế nào cũng khiến cô cảm giác được là anh đang rất không vui?
Nhưng cuộc sống an nhàn hưu dật ở Lệ Giang khiến cho Hàn Thủy có chút đánh mất bản năng cảnh giác, cô ngây ngốc lấy điện thoại ra, lật tìm mấy tấm ảnh, tựa như nóng lòng muốn chứng minh mình quả thật sống rất vui vẻ.
Từ khía cạnh khác mà nói, Hàn Thủy còn quá non nớt, hành động này đúng là giấu đầu hở đuôi.
Tư Khấu Ngọc nhìn hình, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, một chút cũng không nhìn được ra anh đang suy nghĩ gì, Hàn Thủy có chút không xác định được, người đàn ông này, đằng sau lớp vỏ công tử phong lưu, thật là âm trầm đáng sợ.
"Chơi vui vẻ là được rồi." Anh trả lại di động cho cô.
"Số điện thoại của anh đã được lưu lại bên trong." Anh lại nói. A? Đây là ý gì? Hàn Thủy ngốc lăng nhìn anh.
Tư Khấu Ngọc quay mặt đi, bên tai lặng lẽ lan ra một mảnh hồng hồng, "Ngày mai anh phải trở về, nếu em cũng muốn về thì gọi anh, anh sẽ giúp em đặt vé máy bay."
Hàn Thủy tiếp tục ngốc lăng, đây là cái tình huống gì vậy?
Lông mày Tư Khấu Ngọc nhíu chặt lại, ho khan một tiếng, "Dù sao cũng tiện."
"À được." Hàn Thủy không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu đồng ý, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác kì diệu.
Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nghiêm túc tìm hiểu về anh, trước đây chỉ cảm thấy anh không tốt, thật ra thì cũng có lúc anh rất đáng yêu đấy chứ?
"Vậy cứ quyết định như vậy đi." Anh đứng lên, lấy ra một cái thẻ tín dụng, đưa cho người phục vụ để quẹt thẻ, liền quay đầu đi ra khỏi quán rượu, cũng không liếc cô lấy một cái, cũng không nói tạm biệt.
Nhưng hình như anh quên không lấy thẻ tín dụng về rồi????
Hàn Thủy cũng không phải ngu ngốc, lúc Dụ Hàm Phàm trở lại, liền bị Hàn Thủy bắt lại tiến hành thẩm vấn.
Dụ Hàm Phàm không chịu được cô năn nỉ ỉ ôi, chỉ đành phải khai báo mọi chuyện với cô.
Thì ra là, lúc Hàn Thủy vừa rời khỏi thành phố B, Tư Khấu Ngọc liền tìm tới anh, nguyên nhân là ngay cả số điện thoại Hàn Thủy cũng thay đổi, một chút tung tích cũng không tìm được, Tư Khấu Ngọc không có biện pháp, mới tìm đến Dụ Hàm Phàm, dặn dò anh, nếu như Hàn Thủy đến Lệ Giang phải báo với anh ngay, kết quả Hàn Thủy ở trên đường vui chơi quên trời đất gần một tháng sau mới mò đến Lệ Giang.
Vậy mà mới tới chưa được mấy ngày, Tư Khấu Ngọc đã từ thành phố B vội càng chạy tới.
"Đúng là đồ ngốc, em vẫn chưa nhìn ra được sao?" Dụ Hàm Phàm nhìn Hàn Thủy đang thất thần, rốt cuộc hiểu ra, người khiến cho cô thay đổi chính là Tư Khấu Ngọc.
"Nhưng là em và anh ấy đã không thể quay lại với nhau rồi." Giọng Hàn Thủy ỉu xìu.
"Em có yêu anh ta không?" Anh rất hiểu tính tình cố chấp của cô, một khi đã quyết định làm rùa rụt đầu thì rất khó lôi được cô ra khỏi mai rùa.
Yêu sao? Sương mù trong lòng Hàn Thủy dần dần tản ra, thật ra thì thời điểm ở thành phố B, cô đã có cảm giác với Tư Khấu Ngọc, nhưng lại bị những chuyện khác che mờ mắt, không thấy được rõ ý nguyện chân thật của nội tâm, còn tự cho là đúng mà gây tổn thương cho anh.
Mất anh, là đáng đời cô.
Nhìn bộ dáng cô, cũng biết là đã thành công lôi được cô ra khỏi mai rùa rồi, Dụ Hàm Phàm thở dài một cái, vỗ vỗ bả vai của cô.
"Không nên bởi vì quá cố chấp những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất hạnh phúc cả đời mình, có lúc, tình yêu cần sự nhân nhượng của cả hai bên, không nên để cho đối phương phải chờ đợi quá lâu, cũng đừng để cho bản thân mình có cơ hội hối hận." Suy nghĩ của Dụ Hàm Phàm đã bay đến bên kia bờ đại dương, không biết nói những lời này là cho Hàn Thủy nghe hay là cho chính mình nghe.
Hàn Thủy nắm chặt cái thẻ tín dụng, nhớ lại từng kỉ niệm lúc ở thành phố B.
Anh nói: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em lấy được."
Anh nói: " Hàn Thủy, nhớ, em là của anh, vĩnh viễn chỉ có thể là của anh."
Anh nói: "Hàn Thủy, anh yêu em."
Anh nói: "Chơi vui vẻ là được rồi."
Tư Khấu Ngọc đúng là không phải là người tốt, phong lưu, giả heo ăn cọp, thời điểm tức giận thì rất hung dữ, lúc tính toán người khác thì y hệt như một con hồ ly, thời điểm gia trưởng lại khiến cho người ta ghét cay ghét đắng, thời điểm thương tâm lại khiến cho cô đau lòng, thời điểm lưu manh lại cũng rất dễ thương.
Cái gì gọi là "Dù sao cũng thuận tiện"? Hàn Thủy buột miệng cười, có cảm giác mây mù đã tan hết để lộ ra ánh nắng ấm áp.
Cô cầm điện thoại di động và thẻ tín dụng lên, vội vàng ra khỏi quán rượu, mới phát hiện cô không biết địa chỉ của Tư Khấu Ngọc, gọi cho anh, lại là tắt máy.
Hàn Thủy lại vội vàng quay lại quán rượu, hỏi Dụ Hàm Phàm địa chỉ cụ thể, lại xông ra ngoài.
Dọc theo đường đi, lại vừa hưng phấn vừa thấp thỏm.
Lần này, cô nhất định sẽ bỏ cái tính ngang ngược bướng bỉnh ấy đi, cũng không tỏ ra kiêu ngạo vớ vẩn nữa; lần này, cô nhất định phải chính miệng nói cho anh biết, cô yêu anh, yêu rất nhiều.
Hoàn.