Nhật Ký Ma Cà Rồng
Chương 18
Giờ cô tuyệt vọng tìm kiếm file đó và tuyệt vọng kéo các dòng xuống cuối cùng.
Và nó đây rồi .
“Elena yêu dấu của anh ,
Anh biết em sẽ tìm kiếm ở đây , chỉ là sớm hay muộn mà thôi.Anh hi vọng em sớm tìm thấy .
Em yêu,anh tin là giờ em đã có thể tự chăm sóc cho bản thân và anh chưa bao giờ gặp một cô gái mạnh mẽ và tự lập hơn em.
Và điều đó có nghĩa là đã đến lúc – đến lúc anh phải rời đi. Anh không thể ở lại lâu hơn mà không biến em thành một vampire một lần nữa – đó là điều cả hai chúng ta biết là ko thể xảy ra.
Làm ơn hãy tha thứ cho anh. Làm ơn hãy quên anh đi. Ôi tình yêu của anh,anh không muốn bỏ đi, nhưng anh phải làm thế.
Nếu em cần giúp đỡ , anh đã khiến Damon phải thề sẽ bảo vệ em . Anh ta sẽ không bao giờ làm hại em và bất cứ cái gì tà ác đang lởn vởn ở Fell Church sẽ không dám đụng đến em một khi anh ta ở bên cạnh.
Người yêu dấu của anh,thiên thần của anh, anh sẽ luôn yêu em…
Stefan
P/s: Để giúp em tiếp tục cuộc sống bình thường , anh đã trả tiền thuê phòng đến tận năm sau cho Mrs.Flower.Anh cũng để lại cho em 20000 đô la phía dưới tấm ván sàn thứ hai tính từ bờ tường dọc theo chiếc giường. Hãy sử dụng chúng để xây dựng một tương lai mới với bất kì ai em chọn.
Một lần nữa , nếu em cần bất cứ thứ gì Damon sẽ giúp em. Hãy tin vào quyết định của anh ấy nếu em cần đến một lời khuyên. Ôi tình yêu bé bỏng của anh ,làm sao anh có thể bỏ đi đây ? Thậm chí là vì sự an toàn của chính em ? ”
Elena đọc hết bức thư.
Và rồi cô cứ ngồi lặng đó.
Sau tất cả nỗ lực tìm kiếm ,cô đã tìm được câu trả lời.
Và cô không biết phải làm gì ngoài việc thét lên.
Nếu em cần giúp đỡ hãy đến với Damon…Tin vào quyết định của Damon…Đó không thể là một quảng cáo trắng trợn hơn nữa cho Damon nếu Damon có tự mình viết ra.
Và Stefan đã bỏ đi . Và quần áo của anh đã biến mât. Cả giày của anh cũng biến mất.
Anh đã bỏ cô đi.
Tạo dựng một cuộc đời mới ư ….
Và đó là cách Bonnie và Meredith – bị báo động bởi những hồi chuông điện thoại kéo dài cả giờ đồng hồ ,tìm thấy cô . Đây là lần đầu tiên họ không thể liên lạc được với Stefan kể từ khi anh thể theo yêu cầu của họ tới đây để diệt trừ một con quái vật. Nhưng giờ con quái vật đó đã chết,và Elena…
Elena đang ngồi phía trước tủ áo của Stefan.
“Thậm chí anh ấy còn mang cả giầy theo nữa.” – cô thẫn thờ ,nhẹ nhàng lên tiếng – “Anh ấy mang theo tất cả.Nhưng anh ấy đã trả một năm tiền phòng.Và sáng hôm qua anh ấy mua cho mình một chiếc Jaguar.”
“Elena—”
“Mọi người hiểu không?” – Elena bật khóc – “Đây là Sự Thức Tỉnh của mình.Bonnie đã dự đoán nó sẽ rất khó khăn và bất ngờ đến nỗi mình cần tới cả hai bồ.Và Matt ? ”
“Tên cậu ấy không được nhắc đến” – Bonnie nói vẻ rầu rĩ.
“Nhưng mình nghĩ chúng ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu ấy” – Meredith lên tiếng .
“Lần đầu tiên Stefan và mình ở bên nhau – trước khi mình trở thành một vampire – mình đã biết..” – Elena thì thầm – “..đã biết rằng sẽ đến lúc anh ấy sẽ cố bỏ mình đi vì lợi ích của mình.”- Cô đột ngột dùng nắm tay dộng xuống sàn , mạnh đủ để tự làm đau bản thân – “Mình đã biết,nhưng mình đã nghĩ mình có thể ở đó để nói với anh ấy từ bỏ ý định ! Anh ấy quá cao cả và hi sinh ! Và giờ – anh ấy đã đi rồi.”
“Thực sự bồ không quan tâm” – Meredith vừa nói vừa quan sát cô – “rằng bồ là người hay sẽ trở thành vampire sao ?”
“Bồ nói đúng—mình không quan tâm ! Mình không quan tâm đến bất cứ điều gì cả ,miễn là mình có thể ở bên anh ấy.Khi mình vẫn ở dạng nửa linh hồn , mình biết rằng sẽ không còn thứ gì có thể Chuyển Hóa mình .Nhưng giờ mình là một con người và như mọi con người khác có thể bị Chuyển Hóa – nhưng chuyện đó không thành vấn đề.”
“Có lẽ đó là Sự Thức Tỉnh”- Meredith đáp lại, vẻ mặt vẫn trầm tư.
“Ồ ,có lẽ việc anh ta không mang bữa sáng cho bồ ấy chính là Sự Thức Tỉnh!” – Bonnie nóng nảy lên tiếng.Cô đã nhìn chăm chú vào ngọn lửa trong hơn 30 phút , cố gắng để giao tiếp bằng thần thức với Stefan – “Có lẽ anh ta sẽ không làm – hoặc khong thể làm điều đó” – cô nói,không nhìn thấy cái lắc đầu ra hiệu dữ dội của Meredith cho tới khi tất cả từ ngữ đã bật ra hết.
“Bồ có ý gì khi nói là ‘không thể’?”- Elena hỏi , bật lên từ sàn nhà – nơi cô vừa gục xuống.
“Mình không biết! Elena,bồ đang làm mình đau đó!”
“Có phải anh ấy đang gặp nguy hiểm không?Nghĩ đi Bonnie! Có phải anh ấy sẽ bị tổn thương do mình không?”
Bonnie ngó Meredith – người đang ra hiệu “không” biểu lộ qua từng inch trên cơ thể cân đối. Rồi cô nhìn Elena – người đang đòi hỏi sự thực. Cô nhắm mắt lại và đáp : “Mình không chắc” .
Cô từ từ mở mắt,chờ đợi Elena bùng nổ.Nhưng Elena chẳng làm gì giống thế cả.Cô chỉ khẽ nhắm mắt lại , đôi môi mím chặt.
“Từ rất lâu về trước, mình đã thề là mình sẽ có được anh ấy,kể cả nếu việc đó sẽ giết chết cả hai chúng mình “ – cô chậm rãi lên tiếng – “Nếu anh ấy nghĩ anh ấy có thể chạy trốn khỏi mình , vì lợi ích của mình hay bất kì nguyên nhân gì tương tự thế…thì anh ấy đã nhầm. Trước tiên mình sẽ tới chỗ Damon vì có vẻ đó là điều Stefan rất muốn. Và rồi mình sẽ đuổi theo anh ấy. Sẽ có người có thể chỉ cho mình phải bắt đầu từ đâu. Anh ấy đã để lại cho mình 20 ngàn đôla,mình có thể sử dụng chúng để tìm anh ấy.Và nếu chiếc xe bị hỏng,mình sẽ đi bộ , và nếu mình không để đi nổi nữa,mình sẽ bò .Nhưng mình sẽ tìm được anh ấy.”
“Bồ sẽ không đơn độc đâu” – Meredith lên tiếng với một chất giọng mềm mại và vững tâm – “Chúng mình sẽ ở cạnh bồ,Elena”
“Và rồi,nếu anh ấy làm chuyện này vì ý chí của riêng anh ấy,anh ấy sẽ nhận sự trừng phạt lớn nhất trong cuộc đời.”
“Bồ muốn thế nào cũng được Elena à “ – Meredith vẫn nói rất nhẹ nhàng – “Trước tiên hãy cùng tìm ra anh ta cái đã.”
“Mọi người vì một người , một người vì mọi người” – Bonnie hô vang – “Chúng ta sẽ đưa anh ta trở lại và chúng ta sẽ bắt anh ta phải xin lỗi – hoặc chúng ta sẽ không làm thế.” – cô vội vàng thêm vào ngay khi Meredith bắt đầu lắc đầu ra hiệu. “ Elena đừng khóc! Đừng khóc mà” – cô vội nói thêm ngay một giây trước khi Elena bắt đầu nức nở.
“Vậy Damon là người nói sẽ chăm sóc Elena , và Damon nên là người cuối cùng nhìn thấy Stefan sáng hôm nay.” – Matt lên tiếng sau khi bị lôi ra khỏi nhà và đã được giải thích tình hình.
“Đúng” – Elena lặng lẽ nói với vẻ chắc chắn – “Nhưng Matt này , bồ đã sai khi nghĩ Damon đã làm điều gì đó để kéo Stefan khỏi mình.Damon không phải như bồ vẫn nghĩ đâu . Anh ấy đã thưc sự muốn cứu Bonnie vào tối hôm đó.Và anh ấy thực sự cảm thấy tổn thương khi tất cả mọi người đều ghét anh ấy.”
“Điều đó theo mình được gọi là ‘bằng chứng về động cơ’ ” – Meredith chỉnh lại.
“Không.Đó là bằng chứng về nhân cách – bằng chứng rằng Damon có cảm xúc,rằng anh ấy quan tâm đến sự tồn tại của con người” – Elena phản bác – “Và anh ấy sẽ không bao giờ làm hại Stefan,bởi vì—well,bời vì mình.Anh ấy biết điều ấy sẽ khiến mình cảm thấy ra sao.”
“Well,vậy tại sao anh ta không trả lời mình lúc đó ?” – Bonnie càu nhàu .
“Có lẽ vì lần cuối cùng anh ấy tháy chúng ta ở cùng nhau , chúng ta đã liếc anh ta với vẻ ghét bỏ rõ ràng” – Meredith , người luôn rất công bằng lên tiếng.
“Nói với anh ấy mình xin lỗi “ – Elena tiếp tục – “Nói với anh ấy mình muốn nói chuyện với anh ấy.”
“Mình thấy mình cứ như một cái vệ tinh viến thông ấy” – Bonnie phàn nàn nhưng cũng thành thực dồn hết sức mạnh của mình vào mỗi một cuộc liên lạc. Cuối cùng,trông cô hoàn toàn bị vắt kiệt và kiệt sức.
Và,cuối cùng,ngay cả Elena cũng phải thừa nhận thế này không tốt chút nào.
“Có lẽ anh ta sẽ tỉnh lại và bắt đầu gọi cho bồ” – Bonnie nói – “có lẽ là ngày mai.”
“Chúng mình sẽ ở với bồ tối nay” – Meredith nói –“ Bonnie,mình đã gọi cho chị của bồ và bảo chị ấy bồ sẽ ở với mình.Giờ mình phải gọi cho bố mình và nói với ông mình sẽ ở với bồ.Matt, bồ không được mời để—”
“Cảm ơn” – Matt đáp lại khô khốc – “Vậy có phải mình cũng phải đi bộ về nhà không đây ? ”
“À không,bồ có thể lấy xe của mình mà về” – Elena trả lời – “Nhưng ngày mai làm ơn trả nó lại sớm .Mình không muốn mọi người bắt đầu bàn tán về nó.”
Đêm nay ba cô gái sẽ chuẩn bị tinh thần , và thư giãn theo kiểu của nữ sinh trong những tấm mền và chăn của Mrs.Flower (không biết tại sao hôm nay bà giặt nhiều chăn đến thế nhưng rồi cô sẽ sớm biết thôi – Elena thầm nhủ).Họ đẩy đồ đạc dịc vào tường và trải ba chiếc túi ngủ lên sàn.Đầu họ chụm vào nhau và cơ thể thì duỗi ra chung quanh như những chiếc nan hoa trên cùng một bánh xe.
Elena nghĩ thầm – “Ra đây là Sự Thức Tỉnh.”
Đó là một lời nhận xét , sau tất cả mọi chuyện , mình vẫn bị bỏ lại một mình một lần nữa. Và , oh , thật tuyệt biết bao khi có Meredith và Bonnie ở bên cạnh.Điều ấy có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì mình có thể bày tỏ với họ .
Cô tự động đến bên bàn máy tính để viết một ít vào nhật ký.Nhưng sau khi đánh vài từ đầu tiên ,cô thấy mình lại bật khóc lần nữa và thầm biết ơn khi Meredith bạn cô ôm lấy vai mình , khi cô ấy ép cô ít nhiều uống một chút sữa nóng với vani,quế cùng hạt nhục đậu khấu,và khi Bonnie giúp cô chui vào túi ngủ của cô ấy , và cả khi họ nắm tay cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Matt dậy muộn và mặt trời đã lên cao khi cậu lái xe rời khỏi nhà. “Chuyện này là cả một hành trình chống lại sự đen tối” – cậu đột nhiên nghĩ thế trong lúc đang nỗ lực để khỏi bị cám dỗ bởi mùi xe Jaguar đắt tiền mới tinh. Đâu đó trong suy nghĩ của mình , cậu đang cân nhắc.Cậu không muốn nói với các cô gái nhưng có gì đó trong lời nhắn từ biệt của Stefan cứ vướng bận trong cậu. Trước hết cậu phải làm rõ một điều đê chắc rằng lời nói của mình đây không chỉ là lời buộc tội vô lý.
Tại sao Stefan không hề đề cập đến họ – những người đã , đang là bạn của Elena? Ít nhất anh ta cũng phải nhắc đến những cô gái, dù cho anh ta có quên mất Matt vì nỗi đau phải rời bỏ Elena mãi mãi.
Còn gì nữa ta ? Chắc chắn còn một điều gì đó nhưng Matt không thể nghĩ thông nổi. Tất cả những gì cậu có là hình ảnh mơ hồ , không chắc chắn về trường trung học năm ngoái và..ờ , hình ảnh về cô Hilden – giáo viên dạy tiếng Anh.
Kể cả khi Matt đang suy nghĩ đâu đâu thì cậu vẫn chú tâm vào việc lái xe.Chẳng có điều gì đáng ngại trên quãng đường thẳng,dài và đơn điệu dẫn từ Fell Church đến khu nhà trọ.Nhưng cậu vẫn nhìn thẳng và cảnh giác.
Cậu nhìn thấy cái cây đổ khi chạy đến góc đường và đạp phanh vừa kịp trước khi lâm vào cảnh đỗ lại với một chiếc xe chổng một góc 90 độ so với mặt đường.
Và rồi cậu suy nghĩ.
Phản ứng theo bản năng đầu tiên của cậu là : gọi cho Stefan. Anh ta có thể nâng cái cây khỏi mặt đất ngay.Nhưng cậu cũng nhớ lại đủ nhanh để khiến ý nghĩ đó bị bật lại bởi một câu hỏi khác.Gọi cho những cô gái chăng ?
Cậu không thể làm thế được. Đây không phải là chuyện liên quan đến thể diện — đây là sự thực tỏa ra từ cái cây trưởng thành rắn chắc trước mặt cậu . Kể cả nếu họ có làm cùng nhau , họ cũng không thể di chuyển cái thứ này được. Nó quá to , quá nặng.
Và cái cây vốn từ Khu Rừng Cổ mà đổ xuống , nó nằm chính xác trên đường đi như thể muốn chia cắt khu nhà trọ với phần còn lại của thị trấn.
Một cách cẩn thận,Matt trườn tới cửa sổ gần tay lái.Cậu nhìn chăm chú vào Khu Rừng Cổ , gắng nhìn ra gốc của cái cây – hay như cậu tự thừa nhận – gắng nhìn ra một chuyển động nào đó.Nhưng không có gì cả.
Cậu không thể nhìn thấy cái gốc nào cả , nhưng cái cây này có vẻ quá khỏe mạnh để có thể đơn giản đổ xuỗng trong một buổi trưa màu hè rực nắng thế này. Không có gió , không mưa,không sấm chớp , không hải ly . Không cả thợ đốn cây nữa – cậu ngán ngẩm nghĩ thầm.
Ờ thì , bờ hào phía bên phải có vẻ khá nông và ít ra chóp của ngọn cây không vươn đến đó . Mình có thể…
Sự chuyển động .
Không phải trong khu rừng mà ở ngay trên cái cây trước mặt cậu.Có thứ gì đó đang lay chuyển những cành gần chóp của cái cây , cái gì đó chắc chắn không phải là gió.
Khi cậu nhìn thấy nó,cậu vẫn không thể tin nổi.Đó là một phần của vấn đề.Phần còn lại là cậu đang lái chiếc xe của Elena chứ không phải con xe cà tàng của mình.Vì vậy, đương lúc điên cuồng mò mẫm tìm cách đóng cửa sổ và mắt vẫn dính chặt vào cái thứ đang tách mình khỏi cái cây kia , cậu toàn mò vào những chỗ sai.
Và điều cuối cùng , cũng là điều đơn giản dễ thấy đó là con thú kia quá nhanh.Quá quá nhanh để có thể là thật.
Điều tiếp theo Matt biết là cậu phải chống chọi với nó qua khung cửa sổ.
Matt không biết Elena đã cho Bonnie thấy cái gì vào hôm picnic.Nhưng nếu thứ này không phải malach thì nó là cái quái gì chứ ? Matt đã sống quanh những khu rừng cả cuộc đời và cậu chưa từng thấy thứ nào nhang nhác côn trùng như cái thứ này.
Bời vì nó đúng là một con côn trùng.Lớp ngoài của nó giống vỏ cây nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang .Khi nó va vào lớp kính cửa xe đã được nâng lên một nửa , cậu đập nó bằng cả hai tay – cậu có thể nghe thấy và cảm thấy lớp vỏ kitin của nó.Nó dài cỡ cánh tay cậu và có vẻ như nó bay lên bằng cách xoay tròn các xúc tu của mình – một điều tưởng như không thể nhưng…nó đang ở đây – mắc kẹt nửa đường giữa khung cửa sổ.
Cấu trúc của nó có vẻ giống một con đỉa hoặc một con mực hơn là côn trùng.Nó dài , nhưng các xúc tu ngoằn ngoèo như rắn lại giống những dây leo , chúng dày hơn một đốt ngón tay và có những miệng hút lớn bên trên – và bên trong miệng hút là thứ gì đó sắc nhọn. Răng. Một trong những dây leo bắm quanh cổ của cậu và cậu có thể cảm nhận cùng một lúc sự đau đớn và cảm giác bị hút .
Đám dây leo quấn quanh ba hay bốn vòng gì đó quanh cổ họng cậu và đang siết chặt.Cậu phải dùng một tay để vươn tới giằng chúng ra. Điều đó có nghĩa cậu chỉ còn lại một bàn tay để chống trả cái thứ không đầu đột nhiên lộ ra là nó có một cái mồm kia (nếu đó không phải là mắt của nó). Giống như tất cả những thứ khác của con quái vật, cái mồm được cấu tạo với dạng đối xứng : dèn dẹt với những cái răng bao quanh hình vòng tròn. Nhưng sâu bên trong vòng tròn ấy,Matt kinh hoàng nhận ra khi con trùng cố nuốt cánh tay cậu , trong mồm nó xuất hiện một cặp răng như cặp kìm, đủ lớn để cắt gọn một ngón tay.
Chúa ơi —không. Cậu nắm chặt tay thành một nắm đấm ,cố gắng đập túi bụi vào con quái từ phía trong.
Sau khi nhìn thấy thứ đó ,sự giải phóng chất adrenalin trong người đã giúp cậu kéo đứt đám dây leo đang bám quanh cổ , cuối cùng cũng thoát khỏi lũ hút máu .Nhưng giờ đây cánh tay cậu đã bị nuốt chửng đến tận khuỷu. Matt bắt mình phải dộng mạnh vào cơ thể của con côn trùng, đấm nó túi bụi như thể nó là một con cá mập – một trong những thứ nó khiến cậu liên tưởng đến.
Cậu phải lôi được tay mình ra.Cậu thấy mình như một kẻ mù đang phải mò mẫm trong lòng cái miệng tròn đang há hốc , chỉ chực ngoạm lấy một khúc xương tay của cậu.Trong lúc đó, đám xúc tu vẫn đang lởn vởn bên ngoài, thụi bình bịch vào chiếc xe hòng tìm đường lách vào . Trên thực tế có lẽ nó sắp nhận ra tất cả những gì nó cần làm chỉ là thu lại mấy cái dây leo và nó có thể ép cơ thể qua ô cửa .
Có thứ gì đó sắc nhọn sượt mạnh qua những khớp ngón tay của cậu.Cặp kìm ! Cánh tay cậu tí nữa là nhũn ra. Kể cả khi đang phải tập trung vào việc thoát ra , một phần của Matt vẫn không khỏi tự hỏi : dạ dày con quái này ở đâu nhỉ ? Con quái này không được phép…
Cậu phải rút được cánh tay lại. Cậu sắp mất tay rồi , điều ấy chắc chắn như thể cậu đã đặt nó vào một cái máy hủy rác rồi bấm nút khởi động.
Vừa lúc đó ,cậu mở khóa được thắt lưng an toàn .Giờ , với một cú quăng mình mạnh mẽ , cậu tự văng sang bên phải ,hướng về phía ghế hành khách.Cậu có thể cảm thấy những chiếc răng cào trên cánh tay khi cậu cố kéo. Cậu có thể nhỉn thấy những vệt cứa dài , đẫm máu mà chúng để lại trên cánh tay.Nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Kéo được cánh tay ra mới là chuyện đáng được quan tâm nhất ở đây.
Cũng trong khoảnh khắc ấy , bàn tay kia của cậu tìm thấy nút bấm điều khiển cửa sổ.Cậu vừa kéo vừa giằng cổ tay và bàn tay ra khỏi miệng của con trùng ngay khi cửa sổ dập lên mình nó.
Cậu đã mong đợi một cú rạn vỡ của lớp vỏ và thứ máu đen có thể ăn thủng sàn xe của Elena sẽ bắn văng tứ tung giống như trong những viễn cảnh về sinh vật ngoài hành tinh .
Nhưng thay vào đó, con bọ bay hơi . Nó chỉ đơn giản…co lại bé xíu rồi biến thành một hạt ánh sáng và biến mất ngay trước mắt cậu.
Cậu bị bỏ lại với một bên tay đầy những vệt cào dài đẫm máu,cổ họng thì sưng đau và các đốt ngón tay ở bên còn lại bị cào xước . Nhưng cậu không phí thời gian để đếm những vết thương. Cậu phải ra khỏi đây ngay , các cành cây lại đang rung động một lần nữa và cậu không muốn ở lại để chờ xem nó có phải do gió hay không .
Chỉ có duy nhất một cách mà thôi. Bờ hào .
Cậu lái xe và điều khiển nó . Cậu hướng tới bờ hào , lòng hi vọng nó không quá sâu và hi vọng cái cây sẽ không chọc thủng lốp xe bằng cách nào đó.
Cú lao đột ngột khiến hai hàm răng cậu va vào nhau,vập cả vào môi.Và rồi có tiếng lạo xạo của lá và cành cây từ dưới gầm xe , rồi trong một lúc tất cả mọi chuyển động ấy dừng hẳn , nhưng Matt vẫn tiếp tục đạp chân mạnh hết sức có thể vào bộ gia tốc .Đột ngột,cậu bị hẫng và bị chúi đầu về phía trước khi chiếc xe lảo đảo lao xuống bờ hào . Cậu cố nắm quyền điều khiển chiếc xe và lái nó quẹo về trục đường chính ,vừa kịp trước khi nó lao sang bên trái – nơi bờ hào đột ngột uốn cong .
Cậu thở hổn hển . Cậu phóng với tốc độ gần 50 dặm một giờ và chỉ để nửa tâm trí chú ý đến Khu Rừng Cổ – cho đến khi may mắn thay,một ngọn đèn đỏ cô độc bất chợt xuất hiện,nhìn chằm chằm vào cậu như một ngọn hải đăng giữa màn trời nhá nhem.
Giao lộ Mallory.Cậu buộc bản thân phải thực hiện một cú dừng xe phát ra tiếng kêu rin rít của cao su . Quẹo phải và cậu đang dần xa khỏi khu rừng. Còn phải đi qua tầm một tá hộ láng giềng nữa mới về đến nhà , nhưng ít nhất cậu sẽ tránh xa các lùm cây .
Đó là cả một quãng đường dài nhưng giờ nguy hiểm đã qua, Matt bắt đầu cảm thấy đau từ cánh tay bị cào xước của mình.Ngay lúc đỗ chiếc Jaguar bên nhà , cậu cảm thấy chóng mặt. Cậu đỗ bên dưới ánh đèn đường và để chiếc xe trượt vào khoảng tối ngoài xa.Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình thảm hại thế này.
Cậu có nên gọi cho các cô bạn hay không đây? Cảnh báo họ đừng ra ngoài tối nay và khu rừng rất nguy hiểm ? Nhưng họ cũng biết điều ấy rồi mà.Meredith sẽ không bao giờ để Elena đi vào Khu Rừng Cổ, không khi hiện tại Elena đang là một con người .Và Bonnie sẽ làm nhặng xị cả lên nếu bất cứ ai có ý định tiến vào màn đêm – nhất là sau khi Elena đã cho cô ấy coi ngoài đó có những thứ gì ,phải không ta?
Malach . Một từ ngữ xấu xí dành cho một sinh vật thực sự xấu xí .
Họ cần gọi cho ai đó ra ngoài để kéo cái cây đi.Nhưng không phải vào buổi tối.Không ai thích phải ở trên con đường vắng vẻ đó vào ban đêm cả , và nếu cứ cử người ta ra đấy – well, chả khác nào đặt họ lên đĩa để dâng cho tụi malach.Ngày mai,trước tiên cậu sẽ gọi cho cảnh sát . Họ sẽ sử đúng người đến để di chuyển thứ đó đi.
Trời đã tối và muộn hơn những gì cậu đã nghĩ. Sau tất cả mọi chuyện, ít ra cậu nên gọi cho các cô bạn.Cậu chỉ ước đầu mình có thể thông suốt chút xíu. Những vết cào đang ngứa ngáy và thiểu đốt . Cậu thấy thật khó để nghĩ ngợi bất kì điều gì.Có lẽ cậu nên dừng lại một lúc để thở…
Cậu gục đầu lên tay lái . Và rồi bóng tối ập xuống.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp