Nhật Ký Dương Cầm
Chương 12
Đêm đó ta không khóc, không nháo, cũng không nghĩ đến chuyện tự sát. Ta chỉ không ngủ được. Ta nằm trên giường rất lâu, hai mắt mở to nhìn khoảng không trước mặt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sáng sớm hôm sau khi cha thức dậy, ta đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Ta không trách ông, cuộc đời ông đã đủ bi thảm lắm rồi, ông hành hạ ta cũng là một kiểu phát tiết đau khổ trong lòng mà thôi. Ta sống cũng đã một phần ba cuộc đời, cũng đã hiểu hết lòng người dâu bể, ta tự nhận mình có trái tim hoàn toàn bằng sắt. Ngay cả chuyện khó chập nhận như vậy, ta cũng xem như không có chuyện gì, có phải ta vô cảm quá không?
Ta dặn dò ông giữ gìn sức khỏe rồi lên máy bay quay về thành phố H. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ta vẫn phải cố gắng.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp