Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái
Chương 14: Hồi ức
Tôi rút ra một kết luận, ngoài sự khác biệt là "lối vào", thì về bản chất cũng chẳng có gì khác lắm so với những bộ phim tình yêu đồng tính mà tôi từng xem trước đây...
Đợi đến khi tan làm, dù dáng vẻ tôi có dung tục với khuôn mặt vàng vọt, miệng co cứng, máu mũi chảy ngược, con ngươi đảo điên, nhưng tôi chắc chắn sẽ giành phần thắng. Tôi tin mình sẽ nắm quyền chủ động, khống chế tuyệt đối trong chiến dịch sắp tói. Tôi sẽ khiến Thương Ngô mãi mãi chỉ có thể nhớ đến một mình tôi.
Khi công tác chuẩn bị tư tưởng đã hoàn tất, thì những thứ khác chỉ có tác dụng thêu hoa trên gấm mà thôi, không cẩn thận, có khi lại trở thành việc "vẽ rắn thêm chân", nên tôi dứt khoát không mua mấy thứ như thuốc hay dụng cụ gì gì đó.
Hơn nữa, với sức vóc và ham muốn "nhỏ bé" của Thương Ngô, chẳng cần lo anh chàng "gió mạnh không rung", mà chỉ sợ đến lúc đó, ngọn lửa bùng lên lại không dập tắt nổi. Nói như vậy, chẳng lẽ cần phải để ít đá lạnh bên cạnh, nếu điều trên thực sự xảy ra thì dùng đá dập lửa?
Tôi cười dâm đãng trên suốt con đường về nhà. Tôi đặt hai chai nước nho và mấy cây nến màu mua trong siêu thị lên bàn ăn. Thương Ngô không uống được rượu nên đành phải mua nước quả thay cho rượu nho, như thế lại đỡ phải dùng đến ly.
Mục tiêu của chúng tôi là, tiêu tốn ít nhất để đạt đến sự buông thả... à, không, là để đạt hiệu quả lãng mạn cao nhất.
Lúc chiều, Thương Ngô có gọi điện cho tôi, nói là bận chút việc ở quán, bảo tôi về nhà trước. Tôi đoán, hắn muốn tổ chức ăn mừng thời tiết nắng ấm hôm nay nên cố tình giữ bí mật để đem lại sự bất ngờ cho tôi.
Tôi ngân nga theo điệu một bài hát, chăm chỉ thu dọn toàn bộ bên trong và bên ngoài căn phòng nhỏ chỉ với một phòng ngủ và một phòng khách, rồi lại thay vỏ ghế sofa và ga giường. Không biết lát nữa sẽ lăn lộn như thế nào nên vấn đề vệ sinh nhất định phải được ưu tiên hàng đầu.
Sau khi đã làm xong mọi việc, Thương Ngô vẫn chưa về, tôi liền mặc bộ đồ lót gợi tình màu đỏ rồi soi mình vào gương tạo các kiểu dáng khêu gợi. Tôi gần như biến mình khêu gợi đến nỗi suýt không tự kiềm chế được... Ôi chao, đẹp! Thế này mới gọi là đẹp các đồng chí ạ!
Thế nhưng, tôi uốn éo tạo dáng mãi, đến nỗi chân đau tay tê, thần sắc bơ phờ, tâm trạng mệt mỏi mà vẫn không thấy bóng dáng con hổ kia đâu.
Xem đồng hồ thì đã là chín giờ mười lăm phút tối.
Vì Thương Ngô luôn luôn ngủ sớm, dậy sớm nên lừ trước đến nay chưa bao giờ về nhà muộn như thế này. Hơn nữa, hôm nay dù gì cũng là ngày đặc biệt, cứ cho là có chuyện gấp không thể nào hoãn được thì cũng không nên sống không thấy người, chết không thấy xác như thế này.
A! Phì phì phì!
Tôi bực tức với cái miệng quạ tha của mình. Rốt cuộc có chút mất bình tĩnh, nên quyết định gọi điện thoại cho hắn để thể hiện sự quan tâm.
Tôi vào phòng ngủ lây điện thoại, khi ngang qua cửa sổ mới phát hiện chưa kéo rèm. Trời đất ai, nếu có kẻ nào đó nhìn trộm thì tôi nguyền cho hắn bị xuất huyết não, mãi mãi không khỏi vì đã nhìn trộm những tư thế khêu gợi của tôi.
Tôi vừa nguyền rủa vừa đi đến bên cửa sổ định "mất bò mới lo làm chuồng", thì vô tình liếc xuống, cảnh tượng bên dưới khiến tôi suýt giống như trong lời nguyền.
Nhờ ánh trăng, ánh sao và ánh đèn đường, tôi có thể thấy rõ ràng bóng hai người đang ôm chặt nhau ở chỗ lối vào tại cửa an toàn tầng một.
Người con trai cao lớn, người con gái thon thả với những đường cong nóng bỏng. Người con gái ôm cổ người con trai, người con trai ghì chặt đôi vai của người con gái. Cảnh này, tình này thật vô cùng đẹp, vô cùng rung động lòng người.
Nếu người con trai đó không phải là người đàn ông đáng ra thuộc về tôi tối nay...
Mạch máu trong đầu tôi phút chốc như muốn nổ tung. Tôi tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác lên người rồi lại tóm đại một vật cạnh cửa, phi ra ngoài với tốc độ kinh hồn như ôm thuốc nổ lao vào lô cốt. Đi thang máy xuốhg tầng một, tổng cộng thời gian chắc chắn không quá năm mươi giây. Thế nhưng, khi tôi kéo chiếc cửa chống trộm ra lại chỉ thấy độc nhất một người đàn ông.
Quanh đó có mỗi nền xi măng trống rỗng, xa hơn một chút là khu trồng cây làm xanh hóa khu nhà. Nhanh như Lưu Tường1 thì cũng phải để lại cái bóng chứ?
1 Lưu Tường: Vận động viên Điền kinh của Trung Quốc đã được lưu tên trong lịch sử Điền kinh Thế giới.
Mẹ ơi! Việc bắt gặp quả tang không thành công rồi.
Nghĩ đến đây, sát khí vốn phừng phừng trong tôi bỗng nguội đi già nửa. Có thần tiên thì ắt có yêu ma, quỷ quái. Cho dù là ai thì loài người nhỏ bé như tôi cũng đều không đấu nổi.
Hơn nữa, bắt gian phải bắt cả đôi, giờ thì không còn bằng chứng, tôi lấy cớ gì mà trút giận.
- Tiểu Tường, em làm gì ở đây vậy?
Thương Ngô nhìn tôi từ trên xuống dưới vẻ dò xét, hắn tỏ ra ngạc nhiên, về tài diễn xuất không lộ bất kỳ sơ hở nào thì hắn đúng là bậc cao thủ.
Tôi tức điên lên, hận là không thể hoạn ngay tại trận đồ cầm thú này.
Tuy nhiên, lần nào trước mặt hắn, tôi cũng luôn bối rối, không biết có phải do ảnh hưởng thời còn bé từ kiếp trước để lại hay không:
- Tôi... tôi thấy muộn rồi mà anh vẫn chưa về, đang định đi đón...
- Đón ta? - Thương Ngô khẽ nhíu mày: - Ăn mặc như thế này sao?
Tôi cúi đầu nhìn, bên trong chiếc áo sơ mi rộng của hắn là bộ đồ lót gợi tình lúc ẩn lúc hiện, còn cả cặp đùi trắng nõn. Thôi, không nói nữa.
Hắn lại chỉ vào thứ tôi đang cầm chặt trong tay:
- Em cầm chiếc vợt cầu lông này làm gì?
- ... Để đối phó với đồ háo sắc...
- Đối phó ư? - Hắn cười hì hì: - Ta thấy, em là người dụ dỗ thì đúng hơn?
Thái độ của Thương Ngô cuối cùng cũng kích thích phẩm chất coi thường cái chết của tôi, tiếp đó tôi chưa kịp phục hồi trạng thái, hắn đã cởi áo khoác ngoài ra rồi quấn vào người tôi, nói:
- Về nhà thôi.
Thật mất mặt! Thật vô dụng! Thật uổng cho nữ giới thế kỷ Hai mươi mốt!!! Mong các chị em đừng coi thường tôi...
Cứ tự oán, tự thương, tự giận, tự hờn, tự bi, tự nộ như vậy, tôi ngoan ngoãn bị Thương Ngô dắt về.
Vào đến cửa, hắn nhìn quanh căn phòng được trang hoàng như mới và cả chai nước nho cùng với nến trên bàn rồi kề sát tai tôi, khẽ cười, nói:
- Không đợi được à?
Hơi ấm từ miệng hắn phả ra khiến tôi xao động, vội lùi lại một bước, nhìn hắn hỏi:
- Anh cho "chim nhỏ" đi dạo xong rồi à?
-... Hả?
- Hả với hả cái gì? Ở trong cái "tổ" đó thoải mái lắm phải không?
- Tổ nào? - Thương Ngô chớp chớp mắt: - Tổ Chim là ở Bắc Kinh1, hơn nữa không được phép vào trong đó.
Cuối cùng, cơn giận của tôi cũng bùng phát:
- Tôi không nói là người ở trong đó, mà là "chim nhỏ", là "con chim nhỏ" không yên phận của anh đó!
Không ngờ Thương Ngô lại gật đầu:
- Tối nay, đúng là nó không yên phận lắm...
- ... Vậy tôi sẽ khiến nó mãi mãi an phận!
Tôi tức giận cầm cây vợt cầu lông lên định hành hung "Con chim nhỏ", hắn thì chỉ dùng hai đầu ngón tay đã tước được vũ khí của tôi, rồi tiện thể kéo người tôi lại, khiến tôi hoàn toàn trở thành tù binh không còn sức phản kháng.
Hai cánh tay Thương Ngô quấn chặt kẻ không hề sợ chết mà vẫn luôn giãy giụa là tôi, giọng hắn khe khẽ, pha l.m hóm hỉnh:
- Giờ em hãy thành khẩn khai báo, vì sao ban nãy em lại xuống dưới lầu?
Sự việc đã đến bước này, tôi cũng chẳng cần do dự, giấu giếm làm gì:
1 Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh có tên là Sân vận động Tổ Chim, được hoàn thành tháng 3 năm 2008. Đây là sân vận động thi đấu chính của Thế vận hội mùa hè 2008 và là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội này.
- Để bắt gian.
- Có phải em đã nhìn thấy gì không?
- Gian phu dâm phụ.
Hắn khẽ thở dài, quay tôi một vòng, sau đó lại đối diện với tôi, sắc mặt hắn trông vui vui:
- Em trông thấy cô ta ôm ta rồi sao?
Tôi giận dữ.
Hắn lại còn dùng giọng điệu rẻ mạt để nói ra cái việc nhơ nhuốc này. Thật vô liêm sỉ!
Cơn thịnh nộ của tôi chưa kịp bộc phát thì hắn đã nói tiếp:
- Vậy chắc hẳn em không trông thấy ta đẩy cô ta ra?
Tôi ngẩn người.
Còn có cả việc này nữa sao? Chẳng lẽ tôi mới chỉ nhìn thấy màn dạo đầu mà chưa được chứng kiến cảnh cao trào?
Thương Ngô không hề để ý đến vẻ ngu ngốc lúc này của tôi:
- Lúc đó là như thế này có đúng không? - Hắn vừa nói vừa nhấc hai cánh tay của tôi đặt lên cổ hắn.
Tôi thẫn thờ gật đầu.
- Tay của ta đặt ở đây, đúng không?
Hắn vừa nói vừa đặt hai tay lên vai tôi.
Tôi thẫn thờ gật đầu tiếp.
- Động tác tiếp theo là... - Thương Ngô vừa dùng lực đẩy một cái, tôi lập tức bị lùi ra sau khoảng một gang tay: - Là như vậy. Em đã rõ chưa hả?
Tôi thẫn thờ tiếp tục gật đầu.
Hắn cười vẻ hài lòng, ôm tôi về vị trí cũ rồi gõ cằm lên trán tôi, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Tường, đây là lần đầu tiên ta thấy em ghen, ghen vì ta, trông rất đáng yêu, ta rất thích.
Khi đã biết rõ chân tướng, tôi chợt thấy xấu hổ, ngại ngùng. Nhưng đã hỏi thì phải hỏi cho rõ ràng, không thể hàm hồ được:
- Rốt cuộc cô gái đó là ai?
- Đó là Mạc Linh, thầy tế của tộc ta.
Trời đất, quả nhiên không phải là người, mà là một ron hổ cái!
- Cô ta có quan hệ gì với anh?
- Quan hệ đồng tộc.
Tôi lạnh lùng hứ một tiếng:
- Chả lẽ ôm ấp là nghi lễ khi gặp mặt của loài hổ các người. Phải chăng tôi nên vui mừng, vì cái nghi lễ đó chỉ là ôm hôn mà không phải là giao lưu trên giường?
Giọng Thương Ngô nghiêm túc:
- Cô ấy nhớ ta, chỉ có vậy thôi.
- Nói như thế nghĩa là hôm nay, cô ta tìm anh để thể hiện tình cảm sao?
- Không phải... chủ yếu không phải vì điều đó. - Thương Ngô bẹo má tôi, nói: - Sau này, có vấn đề gì thì hỏi thẳng, không được giấu trong lòng, biết chưa hả?
Xem ra, hắn không định nói tiếp về mục đích thực sự khiến cô thầy tế gì gì đó kia phải đến tìm hắn. Tôi cũng chẳng hứng thú đối với chuyện của thần tiên:
- Vậy nên, lập trường của anh đối với cô ta là kiên định chứ?
- Còn kiên định hơn cả nội dung trong Đại hội đại biểu lần thứ mười tám của loài người bọn em.
- ... Sau này ít xem chương trình thời sự thôi...
Thương Ngô bật cười, bế bổng tôi lên, đi mấy bước vào phòng ngủ, rồi cả hai ngã nhào lên giường. Hắn cởi áo khoác và áo sơ mi trên người tôi ra, khụỷu tay đỡ nửa bên người, ánh mắt hắn nhìn đi nhìn lại khắp lượt cơ thể tôi không chút ngại ngùng. Đôi mắt vốn đen láy của hắn như bị bộ đồ lót gợi tình phản chiếu, cũng đỏ bừng bừng, đầy hưng phấn.
Dưới ánh mắt đỏ lửa đang nhìn mình đắm đuối, tôi như bị thiêu đốt, khẽ rên lên một tiếng rồi đè người hắn xuống, đồng thời tay tôi mò mẫm tìm khóa thắt lưng da của hắn:
- "Chú chim nhỏ" tù túng lâu quá rồi. Mau cho nó ra đi dạo thôi.
- Cái "tổ" của em vẫn còn trống chứ?
- Để không hơn hai mươi năm nay rồi. Mau lên đi!
Thương Ngô cười, rồi giữ bàn tay đang háo hức không thể chờ thêm của tôi lại, nói:
- Để ta đi tắm trước đã.
- Trời đất! Lúc nào rồi mà còn để ý đến vệ sinh cá nhân? Xong việc rồi chúng ta cùng tắm.
Hắn lật người ngồi dậy, bế tôi đặt sang một bên:
- Hôm nay, ta có đi một số nơi, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ mới được.
Hắn dùng ngón tay từ từ lướt qua khu vực trung tâm cỡ 36C của tôi, nói:
- Tiểu Tường ngoan, ta sẽ nhanh thôi.
Tôi cắn vào tấm ga, đấm tay xuống giường, nói:
- Có thể tắm nhanh nhưng lát nữa cho "chim nhỏ" đi dạo thì phải chậm thôi đấy.
- …
Sau khi Thương Ngô đi rồi, tôi trở đi trở lại trên giường, đang lăn lộn đến nỗi đầu váng mắt hoa thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Tôi tiện tay vớ lấy, chẳng thèm nhìn xem người gọi là ai mà bấm nút nghe luôn, nói giọng uể oải:
- Alô!
Không biết có phải do giọng tôi quá dâm đãng hay không mà đầu máy bên kia im lặng mất vài giây rồi mới trả lời:
- A Phúc, em đã ngủ chưa?
Tôi không lăn lộn nữa, đáp:
- Chưa...
- Anh đang ở dưới lầu.
- Có... có việc gì sao?
- Anh muốn gặp em, có được không?
Lâm Lỗi lớn hơn tôi hai tuổi, khi tôi là sinh viên năm thứ nhất thì anh ta là sinh viên năm thứ ba.
Hồi học trung học, học kém hai lớp gần như tương đương với kém hai vai vế, về cơ bản là không có điểm gì liên quan. Dù rằng thành tích học tập của anh ta rất xuất sắc, luôn là tấm gương phấn đấu của tất cả mọi người trong trường, đối với tôi mà nói, cũng không có sức hấp dẫn bằng chiếc súng cao su loại mới có tính sát thương cao. Vậy nên trong một thời gian tương đối dài, tôi hoàn toàn phớt lờ với những gì anh ta có được.
Khi lên ba, tôi đã bắt đầu xem tranh liên hoàn1 về một trăm lẻ tám anh hùng Lương Sơn Bạc, sau khi biết chữ thì truyện của Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh là những cuốn sách gối đầu giường đưa tôi vào giấc mộng. Tôi cảm thấy, tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời này là không được sinh ra trong cái thời đại mà kẻ cướp bóc lại là anh hùng, kẻ sát nhân không phải ngồi tù, có thể ăn thùng uống vại, trông thấy ai ngứa mắt liền tùy tiện chém mấy nhát đao, đâm vài nhát kiếm...
Nỗi tiếc nuối này khiến tôi ngày nào cũng đau khổ, chỉ có thể thông qua cách thức xưng vương xưng bá, "đại khai sát giới" trong lớp mới có thể giúp tôi giải sầu. Đáng tiếc là có một vài kẻ không hề sợ chết, lại thích động thổ trên đầu của Thái Tuế2, rảnh rỗi còn đến vuốt râu hùm.
Vào năm tôi học lớp Bảy, khi vừa kết thúc thi học kỳ, tôi đang vung vẩy cái chổi đuổi theo mấy tên đáng đánh thì không cẩn thận trượt chân, ngã rõ đau.
Mấy tên đó đứng cách chỗ tôi không xa hò hét, làm mặt quỷ tỏ vẻ vui sướng khi thấy tôi gặp nạn:
- A Phúc, A Phúc à! Gọi mày đấy. Sao thế? Đuổi theo chúng tao đi chứ.
1 Tranh liên hoàn hay còn gọi là liên hoàn đồ họa, liên hoàn đồ, tiểu nhân thư... là loại sách dùng nhiều những hình ảnh liên tiếp để mô tả lại quá trình diễn ra của một sự kiện hoặc một sự việc, đề tài phong phú, nội dung đa dạng.
2 Thái Tụế: Ngôi sao xấu, gắn liền với vận hạn, đen đủi, rủi ro.
- Có gan thì gọi lại lần nữa, tao sẽ đánh chúng mày đến nỗi mẹ chúng mày cũng không nhận ra.
Tôi tức tối, quờ quạng định bò dậy thì thấy mấy tên đó đã bỏ đi, đúng lúc ấy, có hai bàn tay đỡ cánh tay tôi lên:
- Không sao chứ? - Giọng nói ồm ồm, đặc trưng điển hình của con trai trong thời kỳ vỡ tiếng, nghe không hay nhưng nhẹ nhàng, ấm áp.
- Không sao. - Tôi vừa bám vào lấy sức đứng thẳng lên vừa nhe răng cười, cúi đầu, phủi bụi trên quần.
- Em tên... A Phúc à?
Tôi nổi điên lên. Tôi ghét nhất người khác gọi mình bằng cái biệt danh nghe quê một cục này, gặp phải đứa nào gọi mình như thế, tôi thường xử lý nó ngay lập tức.
Do đó, tôi đang định nhảy bổ lên trút giận thì lại nghe giọng anh ta vừa cười vừa nói:
- Cái tên nghe thật đáng yêu! Rất hợp với em!
Tôi quay đầu sang nhìn, cơn giận bỗng nhiên tan biến, vẻ ngớ ngẩn của tôi càng trở nên xuất chúng hơn.
Vào chạng vạng tối một ngày giữa mùa hè, ánh mặt trời gay gắt vẫn đang rọi xuống những tia sáng vàng, chiếu lên người bên cạnh tôi. Anh ta cao cao, gầy gầy, dáng vẻ thanh thoát với nụ cười trong sáng.
Anh ta khiến trái tim Lolita của cô gái trưởng thành sớm là tôi rung động...
Anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi thở phào, nói:
- Vẫn may, không bị thương nhưng lần sau em phải nhớ thắt chặt dây giày trước rồi mới được chạy.
-... Hả?
Tôi há hốc mồm ngước lên như thể mình là đứa trẻ thiểu năng thiếu khả năng tự chăm sóc bản thân trong cuộc sống. Anh ta thì há miệng cười để lộ hàm răng trắng và đều, sau đó cúi người xuống, cẩn thận thắt lại dây giày mà tôi không hề biết đã tuột ra từ khi nào.
- Mau về nhà thôi... - Sau khi thắt xong, anh ta đứng lên, nghĩ một lát rồi lại bổ sung một câu: - Chúc em kỳ nghỉ hè vui vẻ, A Phúc!
- Vâng. Anh cũng vậy.
Lần đầu tiên trong đời tôi châp nhận cái biệt danh này, không những thế, tôi còn tỏ ra vui vẻ như một chú chuột...
Khi tôi quay lại trường lấy bảng thành tích, tôi cố ý chạy ra xem danh sách trúng tuyển kỳ thi vào cấp ba để nhớ tên trường của người đứng đầu bảng.
Những ngày sau đó, tôi giải nghệ, cải tà quy chính, khắc khổ học tập, cuối cùng nhờ ơn trời đất thánh thần, thành tích của tôi vừa đủ điểm tuyển chọn, vậy là tôi có thể ngạo nghễ bước vào trường cấp ba trọng điểm có tiếng nhất trong vùng.
Khi tôi học lớp Mười, Lâm Lỗi học lớp Mười hai.
Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng đầu tiên thời cấp ba dài lê thê và vô vị, tôi day day đôi mắt vẫn còn lim dim của mình, lơ mơ theo đoàn người đi ra ngoài. Kết quả là khi đến cổng đại lễ đường, trước mặt toàn thể thầy cô giáo và học sinh, tôi đã tiến hành một cuộc tiếp xúc thân mật với nền đất bằng xi măng.
Xung quanh tiếng cười nói ầm ĩ, nổi tiếng bằng cách này khiến khuôn mặt một kẻ dày dạn phong trần như tôi cũng phải nóng ran. Tôi nảy ra một ý là nằm giả vờ chết, đợi đám người này giải tán xong thì sẽ lặng lẽ rời đi.
Ý nghĩ này không hoàn toàn ăn khớp với thực tế, vì ngay lúc đó bỗng có một giọng nói vang lên bên tai tôi, rất quen. Anh ta là chủ tịch hội học sinh, ban nãy đại diện cho toàn bộ các học sinh khóa trên đọc lời chào mừng trên sân khấu.
- Em không sao chứ?
- Không sao.
Dưới sự giúp đỡ của đôi tay to và ấm áp, tôi che mặt bò dậy, nói qua loa một câu rồi chỉ muốn biến đi thật nhanh.
- Em là... A Phúc phải không?
Giọng nói tuy không còn ồm ồm, hơi chửi chắn của thời kỳ vỡ tiếng nữa nhưng sự ấm áp nhẹ nhàng thể hiện trong nó vẫn không hề thay đối.
Tôi từng mộng tưởng vô số lần cảnh gặp lại Lâm Lỗi, nhưng không thể ngờ nổi vào thời điểm này, bi kịch lại tái diễn một lần nữa.
Sự việc đã đến mức này, tôi chỉ còn cách hiên ngang lộ mặt rồi đáp lại với giọng điệu thâm trầm theo phong cách của Đảng và Lãnh đạo nhà nước:
- Lâu quá rồi không gặp, mong rằng anh vẫn ổn.
Lâm Lỗi sững người rồi nhanh chóng nở nụ cười:
- Vẫn ổn, vẫn ổn. Em cũng vậy, chẳng hề thay đổi gì.
Anh ta vừa nói vừa chuyển ánh mắt xuống dưới, nụ cười mê hồn của anh ta khiến tôi có phần choáng váng nên nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết đứng đó như một kẻ ngốc.
Anh ta thấy thế liền thở dài, hết sức tự nhiên cúi xuống, dùng ngón tay dài, mạnh mẽ một lần nữa thắt chặt dây giày cho tôi trước mặt thầy cô và toàn thể học sinh, những người không hiểu rõ chân tướng sự việc, đang vây kín trong ngoài.
Do đó, lần này tôi thực sự nổi tiếng vì có quan hệ mập mờ với với một nhân vật tiếng tăm trong trường...
Thực ra, tính chân thực của những lời đồn về tôi và Lâm Lỗi rất thấp. Lâm Lỗi phải đối mặt với kỳ thi đại học, dù thành tích học tập của anh ta xuất sắc nhưng cũng không dám lơ là, ngày nào cũng vùi năm tháng tuổi xuân rực rỡ của mình vào đống sách vở. Tôi thì lại nhàn rỗi quá nhưng cũng biết là không nên phá phách, làm hại tương lai của anh ta trong thời khắc then chốt này.
Vậy nên trong cả một năm học cùng trường với anh ta, ngoài việc gặp mặt, chào hỏi, thỉnh thoảng nói vài câu hay tiện đường cùng về nhà ra, hai chúng tôi thực sự không có chuyện gì khác. Có thể coi đây là tình bạn cách mạng thuần khiết hơn cả nước tinh khiết.
Sau này, anh ta đỗ vào một trong những trường đại học cao cấp, có tiếng tăm nhất Trung Quốc. Anh ta khoác ba lô đi tiếp nhận sự giáo dục của nhân dân thủ đô, còn tôi thì ở lại quê nhà, cố gắng phấn đấu vì mục tiêu thi cử mới.
Thời gian đó, tuần nào Lâm Lỗi cũng gửi thư cho tôi miêu tả cuộc sống tươi đẹp trong trường đại học, anh ta cũng thường xuyên gửi cho tôi những cuốn sách tham khảo mới nhất, hay nhất. Trong sách anh ta còn đánh dấu những chỗ quan trọng, chỗ khó và cả cách giải chi tiết. Đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè được về nhà, anh ta thường hẹn tôi đi ăn ở những quán cóc bên đường rồi nói những chuyện tầm phào, nhân tiện tặng tôi những món quà nho nhỏ.
Nhưng trời không chiều lòng người. Vì tài cán của tôi có hạn, cứ coi như học bạt mạng đi chăng nữa thì cũng không có cơ hội tiếp tục được làm bạn học cùng anh ta. Do vậy, chỉ có thể lùi bước và mong đến lần sau. Tôi ấp ủ một ước nguyện lớn lao là được cùng anh ta hít thở bầu không khí trong cùng một thành phố.
Mọi người đều biết, trong giấy đăng ký chọn trường, ngoài nguyện vọng một ra thì các nguyện vọng sau đều chỉ viết vào để gọi là có. Vì thế, ở trong cột nguyện vọng một, hai, ba và nguyện vọng trung cấp, tôi nghiêm túc điền tên một trường ở thủ đô, bên dưới tôi tùy hứng điền thêm vài trường cho hợp với quy định.
Kết quả, không hiểu là do nhân phẩm của tôi quá tốt hay quá tồi, nguyện vọng đầu tiên không đạt nhưng nguyện vọng thứ ba lại được chấp nhận.
Mặc dù trường đó cũng rất tốt, người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi may mắn được tổ tiên phù hộ nhưng tôi thi lại chẳng hề thích thú, chỉ muốn đâm đầu chết cho xong.
Vào hôm nhận được thông báo nhập trường, tôi mặt mày ủ rũ một mình dạo quanh sân vận động, dưới ánh mặt trời gay gắt, khuôn mặt tôi trông như đưa đám.
Không hiểu tôi đã đi lòng vòng bao nhiêu lần. Mặt trời vốn ở ngay trên đỉnh đầu nay đã lẩn về phía tây. Khắp người tôi đau ê ẩm, đang định dừng hình phạt lại để về nhà tắm rửa, ăn uống rồi tiếp tục tự hành hạ thì có một người, hơi thở mang chút gấp gáp, đứng trước mặt tôi.
- A Phúc, chúc mừng em!
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng, không hiểu sao, mắt cay cay, những dòng lệ trào ra.
- Em... em vui quá nên khóc có phải không?
Nghe nói thế, tôi càng khóc dữ hơn, lắp bắp nói không nên lời.
Lâm Lỗi yên lặng như thể chẳng còn cách nào khác, anh ta ho một tiếng rồi cúi người nhìn tôi, hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên lành sao lại khóc? Có gì không vui thì nói cho anh biết...
Tôi vừa nóng, vừa mệt, vừa buồn, nước mắt nước mũi đầm đìa, gục vào ngực anh ta, vò vò áo anh ta, nức nở:
- Ông trời trêu em.
Lâm Lỗi sững người, sau đó khẽ đưa tay ra vuốt mái tóc ngắn bết mồ hôi của tôi:
- Ông trời ư?
- Ông trời không cho em cùng anh... cùng anh... - Tôi lắp bắp vài tiếng, cuối cùng với cơn kích động, tâm hồn thiếu nữ trong tôi chuyển từ xấu hổ thành tức giận, buồn bã, tôi lại gào lên: - Em muốn đến Bắc Kinh thăm Thiên An Môn. Em yêu Mao chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại!
Lâm Lỗi lại yên lặng, anh ta nắm lấy vai tôi đẩy ra khỏi lồng ngực, cúi đầu nhìn tôi hoài nghi:
- A Phúc, em muốn đến Bắc Kinh thăm Thiên An Môn hay em muốn đến thăm anh? Em yêu vị lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch, hay là...
Tôi khóc đến nỗi đại não thiếu khí, nên cái đầu vốn chậm hiểu của tôi lại càng ì ạch, chi biết khịt mũi, lau nước mắt, hỏi:
- Hay là gì cơ?
Lâm Lỗi thở dài rồi bật cười, giọng nói rất chín chắn của anh ta nhỏ nhẹ:
- A Phúc... A Phúc...
- Dạ?
Lâm Lỗi gọi tên tôi hai lần, tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ngay giây sau, còn chưa kịp khép miệng lại thì đã bị một làn môi âm ấm, lành lạnh bịt chặt.
Đây là nụ hôn đầu của tôi và cũng là của anh ta nên chẳng hề có kỹ thuật gì, cũng chẳng đi sâu, chỉ khẽ chạm vào rồi lập tức buông ra, cảm giác ngường ngượng nhưng thú vị, đủ để tôi ghi nhớ một đời.
Khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Lỗi hơi ửng đỏ, nhưng những lời anh ta nói vẫn rất điềm tĩnh và vô cùng có lý:
- A Phúc, anh thích em, thích em từ nhiều năm nay. Trước đây anh không nói ra vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của em, em có hiểu ý anh không?
Tôi ngẩn ra một lát rồi lắp bắp nói:
- Nhưng... nhưng em không được đến Bắc Kinh rồi...
- Hai năm nay, em cũng đâu ở Bắc Kinh, chẳng lẽ không cùng một thành phố thì không thể yêu nhau sao?
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Lỗi, lắc đầu.
Anh ta mỉm cười:
- Làm bạn gái anh nhé.
Tôi lại gật đâu.
Anh ta cười thoải mái hơn, khóe mắt cong cong, con ngươi sáng ngời. Anh ta dang tay ôm chặt tôi vào lòng, nói:
- A Phúc, nụ hôn đầu tiên của em là do anh trao nên cả đời này em phải thuộc về anh.
Mũi của tôi vẫn còn khụt khịt, nhưng hơi thở của Lâm Lỗi vẫn khiến tôi ngây ngất.
Ôm lấy eo anh ta, tôi hét to:
- Lâm Lỗi, em yêu anh, yêu anh hơn cả vị lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch!
Anh ta ôm tôi, cười sang sảng:
- Anh biết.
- Lâm Lỗi, em cũng thích anh rất nhiều năm rồi, rất nhiều, rất nhiều năm...
Anh ta hôn mạnh vào trán tôi, nói:
- Anh biết, anh biết hết.
Khi đó, tôi đã thích anh ta được năm năm, sau này, lại thêm năm năm nữa. Tổng cộng lại là mười năm.
Sao tôi lại nhớ lại những điều này nhỉ?
Vì trong cuộc đời hai mươi lăm năm qua, có hai phần năm thời gian tiêu vào anh ta. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh ta cũng đã để lại dâu ấn khó phai nhất trong giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của tôi.
Giờ đây, người đàn ông này gọi điện thoại cho tôi nói anh ta đang ở dưới tầng một, muốn gặp tôi một chút, tôi không thể chối từ.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp