Nhật Ký Báo Thù
Chương 36
Từ khi Trương Cẩm Văn nói cho mình một số chuyện, mới đầu còn cố gắng thuyết phục bản thân, những thứ này cùng tấm ảnh mà Tiểu Tuyết mang về đều đã là chuyện quá khứ. Nhưng càng lâu, ông ta càng không có biện pháp thuyết phục chính mình nữa, vì thế liền trầm mặc.
Ngoài mặt đối với Liễu Đan Văn vẫn dịu dàng trước sau như một, thỉnh thoảng bà ta còn nhắc đến chuyện của Thiên Tuyết, vẫn luôn cảm thấy áy náy với đứa nhỏ không hiểu chuyện luôn khiến người ta thấy khó chịu này, ông ta nghe những lời này trong lòng đã sớm nổi bão.
Người đàn bà này sao có thể vừa phản bội mình quay lại đã làm trò như rất thâm tình lại thuận tiện ly gián tình cảm của mình và con gái yêu ?
Đến bây giờ, ông ta mới nhớ tới những chuyện trước đây đều như có như không đầy mưu kế, làm người ta phát lạnh.
Diệp Hâm Thành trải qua mấy ngày nặng nề, khó khăn lắm mới cố gắng trở lại bình thường rồi tìm một thám tử tư quen thuộc, để anh ta điều tra Liễu Đan Văn.
Ai ngờ người kia không chờ ông ta nói xong đã vội vàng: "Sao lại trùng hợp vậy", lại nói tiếp: "Diệp tổng, tôi không biết nói gì, điều tra người này, tôi vừa nhận một hóa đơn, mới tra xong."
Đầu Diệp Hâm Thành như bị gõ một gậy, thần trí trấn động.
"Còn có ai nhờ anh điều tra bà ta?"
Đối phương gật đầu: "Khách hàng là ai tôi không thể nói. Nhưng mà, tôi có thể tiết lộ một chút, người kia có thể là tình cũ của bà ta."
Diệp Hâm Thành đè lại sóng trong lòng, bình tĩnh nói: "Những việc đó tôi sẽ trả tiền, còn có giúp tôi theo dõi bà ta, thế nào?"
Diệp Thiên Tuyết câu Liễu Phỉ Phỉ một tuần, rốt cuộc cũng nhả ra đồng ý cùng cô ta ra ngoài chơi.
Liễu Phỉ Phỉ nói muốn phát triển tình cảm, nhưng Diệp Thiên Tuyết cũng biết, cô ta muốn cho người tới bắt cóc mình.
Nếu lần đầu tiên cùng cô ta ra ngoài chơi đã bị bắt cóc, thì đến kẻ ngu cũng đoán được trong đó có bút tích của Liễu Phỉ Phỉ.
Lúc này, Trần Thiên đã nói cho người kia ý định của Phong ca, đối phương cũng rất thẳng thắn, anh ta muốn rời đi, tìm công việc trong sạch để duy trì cuộc sống.
"Làm những chuyện như vậy, tuy cũng là một loại cuộc sống, nhưng cũng không phải cách lâu dài?" Anh ta nói.
Diệp Thiên Tuyết cũng không quá tin tưởng người này, luôn để cho Trần Thiên ra mặt, chưa từng cùng người kia gặp mặt cũng như liên lạc.
Đối với chuyện bắt cóc lần này, cô nói với Vương Kỳ Ngọc, để cô ấy giúp mình theo dõi một chút: "Cũng không thể câu cá mà làm mình rơi xuống nước được."
Vương Kỳ Ngọc rất phản đối hành động của cô: "Có phải cậu muốn cho Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn một bài học, còn biện pháp khác, không thể đem mình vào nguy hiểm như thế. Nếu người trung gian kia xảy ra chuyện gì, cậu phải làm sao bây giờ?"
Diệp Thiên Tuyết chỉ mỉm cười nhìn cô ấy: "Biện pháp khác, có thể dậy dỗ hai kẻ đó sao? Cũng chỉ là lột đi lớp áo hoa lệ của chúng mà thôi."
Quanh cô có một hơi thở tàn nhẫn khó mà tưởng được, khiến Vương Kỳ Ngọc không tự chủ mà mình một cái.
"Tớ không muốn bọn chúng cơ hội xoay người, mà cũng không để bọn chúng có cơ hội."
Vương Kỳ Ngọc há miệng, nhìn Diệp Thiên Tuyết, lại không biết nói gì.
Cô không biết Diệp Thiên Tuyết đã phải trải qua chuyện gì, nhưng có thể đoán được, không có gì là vui vẻ. Nếu không, trước kia cô ấy có chút ngây thơ, lại lanh lẹ như chú thỏ nhỏ, cũng không thay đổi thành như bây giờ, gương mặt lúc nào cũng chỉ mỉm cười, không lộ ra vẻ gì khác.
Không biết chân tướng mọi việc, cô sao có thể khuyên nói Diệp Thiên Tuyết đây?
Nghĩ vậy, cuối cùng cô cũng chỉ biết nói: "Cẩn thận chút, bản thân mình mới là quan trọng nhất ", rồi đồng ý giúp Diệp Thiên Tuyết.
Quả nhiên Liễu Phỉ Phỉ không hành động ngay, thậm chí cô ta còn cực kỳ dụng tâm tỏ ra mình rất tốt đẹp.
Diệp Thiên Tuyết cảm thấy, nếu như hai người bây giờ không phải là mình và Liễu Phỉ Phỉ, mà là người đứng xem, chính cô cũng đã tin rồi.
Cô cũng không tin, đây là chủ ý của mình Liễu Phỉ Phỉ. Bên cạnh Liễu Phỉ Phỉ cũng không có người giỏi bầy mưu như thế, điều này làm Diệp Thiên Tuyết có chút mơ hồ.
Một tháng này, ngoài mặt quan hệ của cô và LIễu Phỉ Phỉ vô cùng tốt.
Hai người ở nhà cũng sẽ nói đùa vài câu, thấy vậy vẻ mặt Diệp Hâm Thành hết sức phức tạp.
Diệp Thiên Tuyết nhìn ông ta mỗi lần đều như muốn nói gì, cuối cùng lại thôi, trong lòng liền cười lạnh. Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh quay mặt đi, nhìn Liễu Phỉ Phỉ tươi cười
Bây giờ Liễu Phỉ Phỉ tương đối hài lòng rằng có thể lấy được sự tin tưởng của Diệp Thiên Tuyết, làm cô ta đánh giá sai bản lĩnh của mình đồng thời với Diệp Thiên Tuyết sinh ra mấy phần khinh bỉ.
Tiểu nữ sinh thật dễ lùa gạt. Cô ta không tự chủ nghĩ, mà lại quên chính mình cũng là một tiểu nữ sinh.
Suy nghĩ này Diệp Thiên Tuyết cũng đoán được mấy phần, nhưng không thèm để trong lòng.
Nếu như bị khinh bỉ một chút mà có thể làm đối phương vạn kiếp bất phục, vậy sao lại không làm đây.
Trưa thứ sáu, Liễu Phỉ Phỉ vừa từ trường trở về, đã la hét ngày mai rốt cuộc cũng không cần lên lớp, đi đến lôi kéo tay Diệp Thiên Tuyết: "Chủ nhật này chúng ta đi chơi được không?"
Diệp Thiên Tuyết mặc cho cô kéo, một tay khác lật tạp chí: "Đi đâu chơi?"
"Chúng ta đi cắm trại dã ngoại đi!" Liễu Phỉ Phỉ giống như hưng phấn, "Mùa xuân đến, hoa nở rộ, chúng ta đi Ngọc Sơn bên cắm trại, ở lại đó một buổi tối rồi trở về, chị thấy sao? Ban ngày còn có thể leo núi Ngọc Sơn ."
Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì, Diệp Hâm Thành bên cạnh đã phản đối: "Không được, con gái đi ra ngoài, quá nguy hiểm."
Liễu Phỉ Phỉ bất mãn phùng má, nắm tay Diệp Hâm Thành làm nũng: "Cha, ba ba, cho chúng con đi đi, cùng lắm thì con sẽ rủ thêm mấy người cùng đi cùng. Con cũng không giống chị cả ngày lẫn đêm đều có thể chơi, khó khăn lắm mới có thể đi, cha không muốn cho con đi sao. . . . . ."
Diệp Hâm Thành bị cô ta nắm tay lắc lắc một hồi, nhưng mắt vẫn chỉ nhìn Diệp Thiên Tuyết.
Con gái lớn dường như không để ý chút nào, không biết đang nghĩ gì. Diệp Hâm Thành cũng ngây ngẩn.
Từ lúc nào thì ngay cả ý nghĩ của con gái mình cũng không đoán ra rồi.
Bỗng ông ta trở nên thất thần.
Đến khi Liễu Phỉ Phỉ không nhịn được bắt đầu dậm chân, mới lấy lại tinh thần, khoát tay áo: "Chuyện này ta không đồng ý."
Liễu Phỉ Phỉ bất mãn rên một tiếng, quay đầu chạy đến cạnh Diệp Thiên Tuyết, bắt đầu cùng cô bàn luận xôn xao, hình như là muốn thuyết phục cô đồng ý, đi cùng.
Diệp Thiên Tuyết đang cầm điện thoại nhắn tin, qua một lúc mới lấy lại tinh thần, nhìn Liễu Phỉ Phỉ khẽ mỉm cười: "Được, tôi đi là được, nhưng, tôi muốn dẫn bạn đi cùng."
Liễu Phỉ Phỉ không phản ứng kịp: "À? Chị sẽ mang ai cùng đi? Để người khác đi cùng làm gì, chỉ hai chúng ta không tốt sao?"
"Cô cũng thấy cha nói rồi, hai người không an toàn." Diệp Thiên Tuyết cười đến rất dịu dàng, "Cho nên, phải rủ người đi chung. Cô cũng tìm người đi, bảy tám người cùng đi là được."
"Bảy tám người quá nhiều." Liễu Phỉ Phỉ bất mãn, "Em chỉ muốn đi chơi với chị, tìm nhiều người vậy làm gì. Chúng ta mỗi người tìm một người được không?"
Diệp Thiên Tuyết nhìn cô ta, khẽ mỉm cười: "Cũng được. Nhưng chỉ có hai người chúng ta thì tuyệt đối không được."
Liễu Phỉ Phỉ liền nhảy dựng lên: "Bây giờ em sẽ rủ người luôn, ngày mai chùng ta lên đường."
Nhìn bóng lưng cô ta biến mất ở trên cầu thang, nụ cười trên mặt Diệp Thiên Tuyết một chút cũng không đổi, chỉ là con ngươi đã ảm đạm mấy phần.
Cô cúi đầu, tiếp tục lật tạp chí.
Diệp Hâm Thành ở bên cạnh nghe vậy, có chút lo lắng: "Tiểu Tuyết, tại sao, nhất định phải đi?" Diệp Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên: "Không phải là của con nhất định phải đi, mà là Phỉ Phỉ nhất định phải đi."
"Nhưng mà, con có thể không đồng ý." Diệp Hâm Thành nói, "Dù thêm một người, bốn người vẫn rất nguy hiểm."
Lần này Diệp Thiên Tuyết rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn ông thản nhiên cười: "Cha, nếu ngài thấy không an toàn, vậy cử mấy người đi theo chúng con là được." Diệp Hâm Thành chần chờ gật đầu, nhìn Diệp Thiên Tuyết, kinh ngạc sững sờ.
Ông ta đoán được cô có dụng ý khác, nhưng đoán không ra, cô đến cùng là muốn làm gì.
Chuyện quan trọng nhất, con gái có vẻ vô cùng chắc chắn, đi dã ngoại, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
Diệp Hâm Thành thất thần, Diệp Thiên Tuyết đã dịch xong tạp chí, đứng lên, nhìn ông gật đầu: "Cha, con đi chuẩn bị đồ." Diệp Hâm Thành nhìn cô lên lầu, chợt thấy lo lắng.
Liễu Đan Văn từ vườn hoa đi vào, nhìn trên vẻ mặt mất hồn của ông, không khỏi đi tới, mỉm cười hỏi: "Công ty có việc gì sao, làm ông lo lắng như vậy?"
Diệp Hâm Thành hồi hồn, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, không có việc gì. Phỉ Phỉ cùng Tiểu Tuyết hai đứa muốn đi dã ngoại, bà xem ngày mai có muốn cùng đi không?"
Liễu Đan Văn ngượng ngùng cúi đầu: "Hai ta đi theo đám tiểu nha đầu xem náo nhiệt gì chứ, nhưng nếu có thể đi cùng ông tôi rất mong đợi."
Diệp Hâm Thành buồn buồn gật đầu: "Vậy ngày mai chúng ta đi, bà nghĩ nên đi đâu để tôi gọi điện sắp xếp ." Liễu Đan Văn lập tức lộ vẻ mặt vui thích, chủ động dâng môi lên.
Trong nháy mắt, mặt Diệp Hâm Thành hiện lên tia kháng cự vẻ, cuối cùng vẫn kiềm chế xuống, biểu hiện sự dịu dàng cùng trầm mê.
Diệp Thiên Tuyết gọi báo thời gian cho Vương Kỳ Ngọc, và rất chắc chắn ngày mai sẽ xảy ra chuyện.
Vương Kỳ Ngọc cũng không hỏi nhiều, chỉ nói sẽ nhờ cha an bài một ít thân tín cũ ở xung quanh: "Nhưng mà tự cậu cũng phải cẩn thận."
Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh cười: "Dĩ nhiên, tự tớ cũng sẽ cẩn thận."
Cúp máy, đang suy nghĩ, thì Trần Thiên gọi đến: "Ngày mai chúng có thể sẽ ra tay, cô nhớ trốn xa một chút, chớ để mình nguy hiểm."
Một ngụm rượu trong miệng Trần Thiên phun ra: "Hiện tại thủ hạ của tôi cũng không còn mấy người, nếu không, sáng mai tôi sẽ tự mình đi?" Diệp Thiên Tuyết từ chối cho ý kiến: "Tùy anh. Có điều, anh cũng sắp phải lên đường, chuyện như vậy, còn vẫn đừng dính vào."
Trần Thiên buồn buồn đáp, lại chần chờ hỏi: "Diệp tiểu thư, cô sao lại đối với tôi ân cần vậy?"
Trả lời hắn, là tiếng cúp điện thoại ân cần của Diệp Thiên Tuyết.