Nhật Ký Báo Thù

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

“A, Tiểu Mập sao mặt lại đỏ mặt vậy” Diệp Thiên Tuyết quay mặt sang, đột nhiên thấy vẻ mặt của Ngụy Vũ, có chút ngạc nhiên la lên. Ngụy Vũ quay mặt đi cố gắng cho tâm trạng mình bình tĩnh trở lại, mới quay mặt lại cười nói: “Tiểu Tuyết chúng ta đi ghi danh thôi, ghi tên xong là hết à”

Diệp Thiên Tuyết không nghi ngờ gì, cười đống ý.

Hai người xếp hàng đi nộp tiền, xong mới tới chỗ giáo viên báo cáo, Diệp Thiên Tuyết đang chuẩn bị rời, thì bị thầy giáo gọi lại: “Thành tích của Tiểu Tuyết gần đây rất tốt, có bí quyết gì vậy? Có thể chia sẻ cho các bạn biết được không?” Diệp Thiên Tuyết bật cười: “Thầy Tào, em chỉ mời gia sư về nhà dạy, mỗi ngày ba giờ, sau đó thì làm đề thi thôi” Cô nhìn thấy sự thất vọng của thầy Tào khi nghe cô nói.

Ngụy Vũ đi sau lưng Diệp Thiên Tuyết, ra khỏi đám đông mới nói: “Tiểu Tuyết, vị gia sư kia cũng thật lợi hai à. Nghe nói gần đây Liễu Phĩ Phỉ cũng mời gia sư, chỉ sợ lại tìm cậu gây phiền toái.”

Diệp Thiên Tuyết vừa cười vừa khoát tay: “Chuyện của cô ta thì liên quan gì tới tớ”

Hai người vừa nói chuyện, vừa đi ra cổng trường, vừa tới của, nghe thấy có người kêu tên mình: “”Diệp Thiên Tuyết”

Quay đầu lại, Ngụy Vũ và Diệp Thiên Tuyết thấy Tô Vũ chạy tới, trên mặt mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng.

Diệp Thiên Tuyết nhíu mày, nhìn anh đi tới, còn cách ba bốn bước thì Ngụy Vũ dừng lại hỏi: “Sao gần đây cậu không đến tìm tôi? Ngày đó quả thực có tin muốn nói cho cậu biết”

Nghe lời Tô Vũ nói, Diệp Thiên Tuyết mới nhớ mình quên không gọi điện thoại cho Tô Vũ, lập tức cười nói: “Tôi quên mắt, có chuyện gì vậy?”

Tô Vũ liếc nhìn Ngụy Vũ, thấy người bên cạnh Tiểu Tuyết không có hành động gì, thì hất cằm nhìn Ngụy Vũ.

“Cậu xem, bạn của cậu, một chút ý tứ cũng không có” Tô Vũ chậc lưỡi cảm thán, “Biết rõ tôi với cậu nói chuyện bí mật, còn cố tình đứng ở đây như cái cọc gỗ, cũng không biết tránh đi”

Diệp Thiên Tuyết tò mò nhìn anh: “Chẳng lẽ chuyện câu nói với tôi không thể cho người khác biết”

Tô Vũ không chút do dự gật đầu: “Dĩ nhiên” Sau đó chuyển sang nhìn Ngụy Vũ cười mà như không: “Tôi nói cậu này, cậu đi ra chỗ khác một chút, chờ chúng tôi nói xong việc rồi quay lại”

Nghe Tô Vũ nói như vậy, Diệp Thiên Tuyết nở nụ cười: “Không có việc gì, Tiểu Mập là bạn của tôi, tôi không có gạt gì cậu ấy hết” Tô Vũ nghi ngờ hỏi lại: “Cậu chắc chứ? Tin tức liên quan tới Liên Trân Trân còn có cả Liễu Phỉ Phỉ nữa”

Nụ cười trên mặt Diệp Thiên Tuyết chợt cứng lại, theo bản năng liếc nhìn Ngụy Vũ.

Trong lòng Ngụy Vũ cảm thấy đau xót, vội vàng cười nói: “Thôi, để tớ đi qua bên kia, Tiểu Tuyết nói chuyện xong, rồi qua bên kia tìm tớ” Anh đi được hai bước, Diệp Thiên Tuyết mới kịp phản ứng, kéo anh trở lại: “Không có việc gì, nhiều người biết như vậy còn bí mật gì nữa. Tiểu Mập cậu ở lại đây đi”

Thấy Diệp Thiên Tuyết đuổi Ngụy Vũ đi, Tô Vũ hừ một tiếng, nhìn Diệp Thiên Tuyết: “Cậu nói cho tôi biết Vương Kỳ Ngọc ở đâu, tôi liền nói tin tức này cho cậu biết, cậu không để cho hắn ta rời đi, tôi chỉ có thể làm như vậy thôi” Diệp Thiên Tuyết ngẩn người ra, nhìn lên, nhìn xuống đánh giá Ngụy Vũ một hồi.

Bị cô nhìn như vậy, Ngụy Vũ cũng hơi giận, thẹn quá thành giận: “làm gì vậy, không muốn nghe thì thôi, làm gì mà nhìn bằng ánh mắt hoài nghi như vậy”

Diệp Thiên Tuyết lắc đầu nói: “Không, không phải hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy, thật không thể tưởng tượng nổi”

Ngụy Vũ ở bên cạnh lắng nghe, cảm thấy trong lòng như nở hoa.

Tô Vũ này, cư nhiên cảm thấy có hứng thú đối với Vương Kỳ Ngọc, về sau chỉ sợ rước khổ vào thân thôi, chỉ là nhìn Tô Vũ, muốn cười nhưng lại phải kìm xuống, bình tĩnh nói với anh ta: “Nhà cô ấy hôm nay có chút việc, nên không tới, cậu muốn nói gì với cô ấy, nói cho tôi biết cũng giống nhau cả thôi”

Diệp Thiên Tuyết quay mặt, ánh mắt có phần quái dị nhìn Ngụy Vũ.

Tô Vũ không không phải người dần, lúc trước có hơi nóng nảy, sau liền tỉnh ngộ, biết mình có hơi vội vàng rồi.

Vì vậy để tâm trạng bình tĩnh lại, nói với Diệp Thiên Tuyết: “Tùy cậu, chỉ là tin này, quả thật khó nói” Ngừng một chút, anh lại nói: “Cậu biết một người tên Trần Thiên đúng không?”

Nhìn bộ dáng muốn bác bỏ của Diệp Thiên Tuyết, anh đưa tay ra ngăn lại: “Đừng nói với tôi là cậu không biết, lời như vậy, tôi không tin đâu, hơn nữa Triệu Lẫm cũng biết……….”

Sắc mặt của Ngụy Vũ nhất thời tối sầm lại, nhìn Tô Vũ với ánh mắt cơ hồ như muốn phóng dao bằng ánh mắt sắc lẹm.

Tô Vũ bị Ngụy Vũ nhìn giật mình đến phát sợ, phải đợi một lúc để bình tĩnh lại mới nói tiếp chuyện lúc nãy: “Gần đây Trần Thiên hay ở cùng với Liên Trân Trân, tôi nghe được, hình như bọn họ định làm gì đó Liễu Phỉ Phỉ”

Diệp Thiên Tuyết định nói, Tô Vũ lại nhanh miệng nói trước: “Bọn họ nhắc tới anh Hùng”

Bàn tay Diệp Thiên Tuyết chợt nắm chặt lại.

Nhìn Tô Vũ, cô khẽ cười: “Cám ơn cậu, Tô Vũ, Tiểu Ngọc hôm nay thực sự không ở đây, lần sau tôi sẽ hỏi cô ấy, có sẽ báo với cậu, mình cùng nhau đi chơi”

Tô Vũ đang rất vui đột nhiên biến thành giận: “Ai muốn cùng các cậu chơi đùa gì” Nói xong, thật nhanh xoay người bỏ chạy, chạy được mấy bước, lại quay người lại, lấy giấy bút viết gì đó rồi đưa qua: “Đây là số di động của tôi, có chuyện nhớ liên lạc à”

Diệp Thiên Tuyết đem tờ giấy ghi số điện thoại cầm ở trong tay, đưa mắt nhìn anh ta đi xa.

Đợi Tô Vũ đi rồi, Ngụy Vũ liền hỏi: “Anh Hùng là ai?” anh nhìn Diệp Thiên Tuyết, có chút không hiểu, “tớ thấy cậu nghe cái tên đó, đột nhiên rất căng thẳng”

Anh nhìn cô, ánh mắt kia không biết từ lúc nào đã không còn vẻ ngây thơ của tuổi trẻ.

Diệp Thiên Tuyết mở miệng, trầm mặc một lúc, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Thuốc phiện”

Ánh mắt Ngụy Vũ mờ hồ trong chốc lát, sau đó là vẻ mặt bình tĩnh.

“Muốn xem vào chuyện này sao?” anh hỏi cô

Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “không, đó là việc của cô ta, có quan hệ gì tới tớ” chỉ là nói tới đây, cô chợt nhờ lại hình ảnh của mình ở kiếp trước, lúc đó mình mới bắt đầu hút thuốc phiện.

Hoàn toàn không nhớ, có phải không lúc đó bị người ta lừa, lúc bắt đầu như thế nào, đều quên hết. Nhưng cảm giác lúc lên cơn nghiện, xương tủy giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua thì lại nhớ rất rõ.

Diệp Thiên Tuyết trầm mặc, khuôn mặt hơi cúi.

Trân Thiên và Liên Trân Trân thương lượng cái gì, Diệp Thiên Tuyết cũng không muốn biết.

Chỉ là trở về nhà, lúc gặp Liễu Phỉ Phỉ, còn dùng ánh mắt nghiên túc nhìn cô ta, nhìn bằng ánh mắt dò xét như vậy khiến Liễu Phỉ Phỉ xu lông nên: “chị nhìn em như vậy, muốn nói gì với em sao?”

Nhìn Liễu Phỉ Phỉ hất cằm lên hỏi giống như một con gà mẹ kiêu ngạo, Diệp Thiên Tuyết rời mắt, nói: “không, không có gì, nhìn một chút”

Hình như Liễu Đan Văn có gì muốn nói, thấy Diệp Thiên Tuyết trầm mặc như vậy, lại yên lặng không nói gì,

Hơi thất thần suy nghĩ. Cô liên không chú ý Diệp Thiên Tuyết nói gì với mình, chỉ nghe được mấy từ cuối cùng, có chút hơi xấu hổ hỏi lại: “cái gì?”

Diệp Hân Thành mang theo ánh mắt bất mãn nhìn qua Liễu Đan Văn.

“Dì Liễu à, con thu thập được một số hình cũ, con muốn đưa cho dì xem, có được không?” Diệp Thiên Tuyết lặp lại một lần nữa, nở nụ cười tự nhiên, vô tội, “Dì Liễu nói trước kia bởi vì chuyển nhà, hình cũ cũng mất rồi, cho nên con nghĩ, có lẽ dì Liễu muốn nhìn lại hình còn bé của Phỉ Phỉ?”

Liễu Đan Văn cười gượng: “Thật sao, hình dáng còn bé của Phỉ Phỉ như thế nào dì vẫn nhớ rõ lắm, giờ lại thấy hình nữa, tốt quá, cám ơn con Tiểu Tuyết, lát nữa con đem hình cho dì coi nhé” Diệp Thiên Tuyết gật đầu, rồi lại nói: “Ba chắc cũng rất tò mò hình dáng còn bé của Phỉ Phỉ nhỉ? ” cô quay đầu nhìn Diệp Hân Thành, vẻ mặt tươi cười.

Diệp Hân Thành cũng rất hiếu kỳ.

Sau khi Liễu Đan Văn sinh Liễu Phỉ Phỉ, có mấy năm ông mất liên lạc, thời gian mấy năm đó đối với ông mà nói thì đúng là hoàn toàn trống rỗng.

Ông căn bản cũng không hiểu rõ mấy năm nay Liễu Đan Văn và Liễu Phỉ Phỉ sống như thế nào, càng không biết hình dáng của Liễu Phỉ Phỉ như thế nào, có thay đổi gì không?

Người làm cha, ông cũng rất tò mò muốn biết con gái mình lớn lên như thế nào.

Cho nên, nghe được Diệp Thiên Tuyết hỏi, liền gật đầu, nở nụ cười hiền hòa: “Tiểu Tuyết nói rất đúng, khi bé Phỉ Phỉ không ở bên cạnh ba, ba cũng rất tò mò không biết hình dáng lúc bé của Phỉ Phỉ như thế nào”

Liễu Phỉ Phỉ trong lúc nhất thời còn chưa rõ có gì không đúng, chỉ trợn mắt tò mò hỏi: “hình dáng lúc em con nhỏ như thế nào nhỉ? Ai nha, em cũng không nhớ rõ, chị, chị thật lợi hại, có thể tìm được à”

Diệp Thiên Tuyết dịu dàng cười: “chỉ là trùng hợp thôi, gặp được hàng xóm trước kia của dì Liễu”

Liễu Đan Văn có chút khó xử nhìn Diệp Hân Thành, miễn cưỡng phát ra tiếng cười: “Thật sao, đúng là thật khéo à”

“Dì Liễu nói rất đúng” Diệp Thiên Tuyết nhìn cô ta, “Con cũng không ngờ may mắn đến vậy, không cần nhiều thời gian liền tìm được.”

Ăn xong bữa cơm mà không thấy ngon, Liễu Đan Văn theo mọi người đi vào thư phòng, Diệp Thiên Tuyết tươi cười trở về phòng đem ảnh mà dượng Trương Cẩm Văn gửi cho, trở lại thư phòng.

Cô cẩm cuốn abum thật to, đi vào: “Tin tin tin trở về ngày nhỏ nào?”

Liễu Phỉ Phỉ khinh thường bĩu môi, nhưng vẫn có chút tò mò hình dáng hồi bé của mình như thế nào, vội vàng tới gần.

Diệp Hân Thành cũng mỉm cười đi tới, ba người chụm đầu cùng nhau xem ảnh.

Vừa mới xem tới hình thứ hai, Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu lên: “Dì Liễu, dì cũng nên qua đây xem, vừa xem vừa giải thích cho mọi người một chút, Con nhìn mà không biết lúc này Liễu Phỉ Phỉ mấy tuổi”

Liễu Đan Văn mang theo nụ cười, lo lắng đi tới. Diệp Hân Thành cũng không phát hiện ra sự khác lạ của cô ta, còn kéo tay cô ta: “ Đan Văn, mau tới đây một chút, đây là lúc Phỉ Phỉ mấy tuổi, mặc thành thiên sứ thật đáng yêu”

Liễu Phỉ Phỉ đỏ ứng mặt: “Ai nha, sao con có thể như thế này, nhìn thật ngố à, không được không được, không thể giữ lại, con muốn lấy tấm này đi à.”

Diệp Thiên Tuyết nhìn ba người họ xúm lại bắt đầu lật hình, lén cẩm điện thoại, ấm cho tiếng nhạc vang lên, sau đó cố làm bộ kinh ngạc, nói: “Có điện thoại, con ra bên ngoài nghe điện một lát” Nói xong, cô liền chạy ra ngoài.

Mặc dù chỉ là quá khứ, nhưng mà ba đối mặt với việc Liễu Đan Văn cùng người đàn ông khác thân mật như vợ chồng, ông sẽ có cảm giác gì.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...