Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

Thấy Cố Phương Phương vẻ mặt khó sử, Nguyệt Ly quan tâm hỏi: "Thế nào, vẫn không quyết định được sao?"

"Đúng vậy, chị họ, em đều không bỏ được." Cố Phương Phương bĩu môi nói, "Đều là đồ tốt."

"Nếu như vậy, em vẫn là đừng đi gặp nữa" Nguyệt Ly một lời trúng đích, Cố Phương Phương cảm thấy đề nghị này không sai, vẻ mặt vốn không vui, trong nháy mắt sáng lên, "Chủ ý này không sai, em lập tức gọi điện thoại cho Hạ Thần."

"Đừng vội." Nguyệt Ly vội vàng kéo cô ta lại, Cố Phương Phương này lúc thì thông minh, lúc thì ngu ngốc, gặp người nhà là chuyện rất quan trọng, đã hẹn tốt, sao có thể không gặp? Nhưng cô hi vọng, Cố Phương Phương bị Hạ Thần làm cho nhục nhã một phen, sau đó nhìn vẻ mặt tức giận đau khổ của cô ta, cảm giác sẽ rất tốt.

"Vậy chị nói, làm thế nào bây giờ?" Cố Phương Phương giương mắt nhìn Nguyệt Ly.

"Chị nghĩ, em vẫn là mang theo một cái ít tiền nhất cho chị gái Hạ Thần, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nếu không, về em sau gả đi, xảy ra chuyện, cũng tốt có người giúp em."

Cố Phương Phương đồng ý: "Chị nói không sai, nhưng vừa nghĩ phải mang tặng, trong long lại cảm thấy đang rỉ máu."

Nguyệt Ly khuyên nhủ: "Đứa ngốc, chị ấy làm chị, nhìn thấy em, nhất định cũng chuẩn bị quà, giá trị nhất định cũng không rẻ, bởi vì có cái gọi là đứa trẻ không bỏ được bẫy không được sói, có bỏ mới có được. Nói không chừng, thứ chị ấy tặng, so với thứ em tặng càng có giá trị hơn đó?"

Cố Phương Phương cảm thấy Nguyệt Ly phân tích rất có đạo lý, đồng ý, liền chọn trong hộp trang sức đôi khuyên tai ngọc rẻ nhất. "Em biết rồi, chị họ, may mà có chị."

Nguyệt Ly khách sáo cười nói: "Đều nói, giữa em và chị, không cần phải khách sáo như vậy, hiện tại lên như diều gặp gió rồi, đừng quên chị là được."

"Nhất định, nhất định, thời gian không còn sớm, em đi trước."

"Ừ."

Nguyệt Ly đi tới phòng Liễu Dật, tiếp tục ôn lại bài tập cho cậu ấy, những môn còn lại, đều là những môn Liễu Dật học tương đối khá, ôn xong rất nhanh.

Nguyệt Ly định rời đi, chợt bị Liễu Dật ôm lấy từ phía sau, rất nhiều nụ hôn rơi vào cái cổ trắng mịn của cô.

"Rất ngứa, Dật, mau dừng lại ngay." Nguyệt Ly giận nói.

Cánh môi nhẹ nhàng cong lên, hai mắt đen bóng hiện lên giảo hoạt tinh quang, mới nghĩ cậu ấy sẽ buông cô ra, không ngờ Liễu Dật càng ôm chặt lấy cô, nụ hôn nóng bỏng liền rơi xuống.

Đầu Nguyệt Ly trống rỗng, đầu lưỡi linh hoạt của Liễu Dật chui vào trong miệng cô, mút lấy nước miếng trong miệng cô, lại trêu đùa cái lưỡi thơm tho của cô cùng nhau triền miên.

Dưới kỹ thuật hôn rất cao của cậu ấy, thân thể Nguyệt Ly dần dần như nhũn ra, thân thể không nghe sai khiến, may nhờ có hai tay của cậu ấy ôm chặt lấy cô, mới không bị ngã.

Sau đó, nụ hôn của cậu ấy lại rơi vào cái trán của cô, mắt, gương mặt, cuối cùng lại lần nữa trở lại cánh môi ngọt ngào của cô.

Nụ hôn vừa kết thúc, Nguyệt Ly liên tục thở gấp, cảm thấy cả người ngứa ngáy, nhiệt độ trong cơ thể không ngừng lên cao, lại càng không hiểu cảm giác lúc này, khát vọng người đụng vào.

Liễu Dật trộm hương thành công, trong lòng thoải mái, Nụ hôn triền miên, đặc biệt tuyệt vời. Chỉ là, điều này cũng liên tiếp đưa tới phản ứng sinh lý. Cứ việc sắc mặt hồng nhuận, toàn thân khô nóng, căng trướng đến khó chịu, nhưng rất đáng giá.

Cuối cùng, cậu ấy khôi phục như thường trước, vội vàng chạy đi, vì Nguyệt Ly chuẩn bị tốt nước nóng.

Chờ lúc trở lại lần nữa, Nguyệt Ly đã tỉnh táo, vẻ mặt có chút âm trầm: "Ai cho anh bất ngờ tập kích em như vậy?"

Âm thanh của cô rất nhẹ, nhưng trong lòng Liễu Dật lại nổi lên sóng gió rất lớn.

Cậu khẩn trương đi qua, nắm tay nhỏ bé của cô, dịu dàng chân thành, lấy lòng nói: "Em biết không, khoảnh khắc vừa rồi em là cỡ nào mê người, anh nhất thời không nhịn được, cho nên. . . . . ."

"Phốc ——" Nguyệt Ly chợt cười to ra ngoài, Liễu Dật lập tức hiểu được, cậu bị Nguyệt Ly đùa giỡn. Chỉ là, thấy nụ cười vui vẻ của cô, cho dù bị đùa giỡn, cũng là đáng giá. Ai bảo cậu chính là thích cô như vậy.

Một lát sau, Liễu Dật mở miệng: "Nước nóng đã chuẩn bị tốt, đi tắm thôi."

"Ừ, Liễu Dật, mới vừa rồi, nét mặt của anh thật sự rất khôi hài." Vừa rồi Nguyệt Ly chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ lại nhìn thấy biểu tình cầu xin tha thứ của cậu ấy, giống như một con cún nhỏ không muốn bị bỏ rơi, đáng thương tội nghiệp. Đặc biệt tốt đùa, cô nên nhịn xuống, không ngờ, nhanh như vậy liền bật cười.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, Liễu Dật cười khổ, chính mình là quá để ý cô ấy, trúng độc của cô ấy, chỉ cần cô ấy vui vẻ, cậu đã cảm thấy vui vẻ.

Nguyệt Ly rất vui vẻ tắm rửa, sau khi tắm xong, nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi, Cố Phương Phương vẫn chưa về, Cô nghĩ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Tốt nhất bị làm khó dễ một phen, còn muốn hung hăng bị nhục nhã, nghĩ tới những thứ này, nụ cười của Nguyệt Ly lại càng rực rỡ.

"Nghĩ gì thế?" Chợt thấy Nguyệt Ly cười đến vui vẻ như vậy, Liễu Dật lại gần hỏi.

Nguyệt Ly suy nghĩ một chút, nói: "Là về Cố Phương Phương, không biết hiện tại cô ta như thế nào?"

"Ai biết?" Liễu Dật nghi ngờ nói, "Em hỏi cô ta làm gì?"

Nguyệt Ly cười híp mắt nói: "Em liền hi vọng cô ta tốt nhất ngược đãi trở lại, chúng mình cùng nhau vây xem bộ dạng sợ hãi của cô ta."

Vừa dứt lời, cửa liền mở ra, Cố Phương Phương nổi giận đùng đùng đi vào, Nguyệt Ly thấy, trong lòng cảm thán, quả nhiên như thế, thu lại nụ cười trên mặt, cô đứng dậy tiến lên hỏi: "Em họ, em sao vậy, chẳng lẽ bị dễ rồi?"

Cố Phương Phương ném gói đồ trong tay xuống, cũng không để ý được nhiều như vậy, đặt mông ngồi xuống, đem tức giận trong lòng nói ra: "Còn không phải chị gái của Hạ Thần, vừa mở miệng liền bảo em và Hạ Thần chia tay đi, nói em là dong chi tục phấn, không xứng với Hạ Thần, cách ăn mặc lại rất quê mùa, chị họ, chị nói một chút, em bỏ ra rất nhiều tâm tư, lại đổi lấy đánh giá như vậy, trong lòng em có thể thoải mái sao?"

(Dong chi tục phấn: Sắc đẹp chỉ do phấn son, sắc đẹp giả dối, tục tằng)

Nguyệt Ly nghe xong, gật đầu một cái, "Là chị gái của Hạ Thần không phân biệt tốt xấu, em gái của chị, là cô gái xinh đẹp nhất, em đừng chấp nhặt với chị ta."

Nghe Nguyệt Ly nói như vậy, tâm tình của Cố Phương Phương dịu đi một chút: "Nói thế nào cũng là con gái của gia đình giàu có mà một chút lễ nghi cũng không hiểu, cũng may Hạ Thần giảng hòa, sau đó còn mua không ít quà tặng, cũng thay chị ta nhận lỗi với em, nếu không em đã về sớm rồi."

Nguyệt Ly lại nói: "Xem ra Hạ Thần rất quan tâm đến em."

Nhắc tới Hạ Thần, giọng của Cố Phương Phương không còn tức giận như vậy, giọng nói cũng nhu hòa không ít, "Đúng vậy, may nhờ Hạ Thần, ở trong mắt của anh ấy, em vẫn là tương đối quan trọng một chút."

Nguyệt Ly biết rõ tình cảm của Hạ Thần và chị gái của anh ta rất tốt, nhất định là anh ta nói cho có lệ mà thôi, nhưng cô sẽ không vạch trần, cô ta hãm được càng sâu, tương lai sẽ càng khổ sở.

Cô thuận theo lời của cô ta nói: "Hạ Thần thật rất quý trọng em, không bỏ được để cho em chịu uất ức."

Trên mặt Cố Phương Phương lộ ra nụ cười: "Ừ, chị họ, chị thật tốt, tâm sự với chị xong, trong lòng thoải mái hơn nhiều."

Điều này hoàn toàn chưa đạt tới mong muốn của Nguyệt Ly, chỉ là, lúc mới vừa vào cửa, vẻ mặt khổ sở uất ức kia, xác thực làm cho tâm tình của cô vui vẻ thoải mái, liền đoán một chút. Nhưng, không sao, cô ta muốn gả vào nhà giàu sẽ còn rất nhiều khó khăn đang chờ, cô lim lặng xem cuộc vui là được.

"Đúng rồi, quà của em, em nhận không?"

"Không." Nói đến đây, tâm tình vừa tốt lên trong nháy mắt liền không còn, biểu tình có chút vặn vẹo, "Chị biết không, chị họ, chị ta nói đồ em tặng cho chị ta là hàng vỉa hè."

Nguyệt Ly cố ý giả vờ như không quá tin tưởng: "Chị ta thật sự nói như vậy?"

"Còn giả được sao, tối nay ăn cơm, ăn một bụng khí, đồ ăn ngon trên bàn, nhưng lại không có khẩu vị." Giọng nói Cố Phương Phương rất ác liệt, cô ta không thể tức giận với chị gái của Hạ Thần, chỉ có thể đem cục tức mang về nhà. Dù sao cô ta đang trong cơn giận, Nguyệt Ly hỏi, chỉ có thể coi chị ấy như nơi trút giận.

Nụ cười Nguyệt Ly cứng đờ, không ngừng thôi miên mình muốn chịu đựng, nhưng giờ phút này vẻ mặt vặn vẹo, nhìn xem cũng là khiến người ta rất vui vẻ, cùng Liễu Dật liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt của cậu ấy cũng là nồng đậm ý cười, dịu dàng nhìn cô.

Hiện tại cô không muốn để ý tới cô ta, thích làm sao thì làm, lôi kéo Liễu Dật đi lên lầu.

Cố Phương Phương chỉ lo tức giận, lẩm bẩm mắng, chờ hoàn hồn, Nguyệt Ly và Dật đã không có ở đây.

Vào phòng, Nguyệt Ly không nhịn được cười to ra ngoài, ở trước mặt Liễu Dật, cô có thể hoàn toàn là chính mình.

Khác với Nguyệt Ly thỏa thích cười to, Liễu Dật cười đến dịu dàng hơn nhiều, ánh mắt của cậu khóa chặt bóng dáng xinh đẹp của cô ấy.

Cười đủ rồi, Nguyệt Ly lôi kéo Liễu Dật cùng nhau nằm ở trên giường.

Nguyệt Ly cười nói: "Ngày mai, anh muốn đi đâu? Em hoàn toàn nghe lời anh."

Liễu Dật suy nghĩ một chút, nói: "Nếu vậy, hôm nay em giúp anh ôn bài tập, ngày mai, anh dẫn em đi ăn đồ nướng, có được không?"

Nguyệt Ly cười đồng ý: "Đồ nướng, ngược lại không sai, em biết một người quen mở tiệm, ngày mai chúng ta liền đi."

"Có người quen, anh cũng yên tâm hơn."

"Đúng rồi, anh đi xem tình hình của Cố Phương Phương?" Nguyệt Ly nằm thoải mái, không muốn nhúc nhích.

"Anh thuận tiện giúp em mở nước nóng, lát nữa anh gọi em." Liễu Dật nói xong, đắp chăn cho Nguyệt Ly, rồi mới đi ra ngoài.

Xuống lầu vừa nhìn, thấy Cố Phương Phương vẫn ngồi một mình ở đó, mặt không chút thay đổi.

Liễu Dật đứng cách cô ta mấy bước, nói: "Chị họ, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi."

"Liễu Dật, em ra chủ ý cho chị." Cố Phương Phương lấy giọng ra lệnh phân phó Liễu Dật.

Liễu Dật trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại vẫn ôn hòa, hỏi: "Chị nói một chút, rốt cuộc chuyện gì?"

"Nhà Hạ Thần không ai thích chị, làm sao để cho bọn họ chấp nhận chị?" Cố Phương Phương vẻ mặt buồn rầu.

Liễu Dật thở dài nói: "Cái này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều."

"Vậy em nói chị nên làm thế nào cho phải?" Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, nói: "Em làm thế nào mà khiến cho dượng di thích em vậy?"

"Cái này nói ra rất dài." Liễu Dật rót cho mình ly trà, nhuận nhuận miệng.

"Vậy em nói ngắn gọn, đơn giản rõ ràng một chút cho chị, để cho chị tham khảo một chút." Lúc trước, một mình cô nghĩ thật lâu, nhưng đều không có tác dụng, cho nên, cô muốn hướng Liễu Dật hỏi một chút.

Liễu Dật lộ ra vẻ mặt khó xử: "Tình huống của chị và em không giống nhau, có thể áp dụng ở trên người em, cũng không nhất định thích hợp với chị."

"Em cứ nói đi đã, rồi chị lại quyết định."

Liễu Dật trầm mặc chốc lát, nói: "Quan trọng nhất là chân thành khéo léo, đối đãi với người ta chân thành, để cho bọn họ cảm nhận được tấm lòng của chị, tính tình ngoan ngoãn, sẽ dễ dàng làm cho mọi người thích chị."

Cố Phương Phương thở dài một cái: "Em nói thì dễ, làm mới khó."

"Thật ra thì, những thứ này đều không khó khăn, chỉ cần chị nghĩ có thể gả cho Hạ Thần, tất cả khó khăn cũng sẽ dễ dàng giải quyết." Liễu Dật cổ vũ cô ta, lấy "Đức" báo oán.

Cố Phương Phương cẩn thận suy nghĩ một chút, chợt hiểu, hướng Liễu Dật cảm kích cười nói: "Cám ơn em, em họ, thời gian không còn sớm, chị về phòng đây, nghỉ ngơi sớm một chút."

Nói xong, vui vẻ trở về phòng.

Liễu Dật khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, rất nhanh biến mất, sau đó đến phòng tắm, chuẩn bị nước nóng cho Nguyệt Ly.

Chờ nước nóng chuẩn bị tốt, cậu quay trở lại gọi Nguyệt Ly.

Nguyệt Ly thấy cậu ấy lâu như vậy mới trở về, tò mò hỏi: "Nói cái gì mà lâu như vậy?"

Liễu Dật cười nói: "Cố Phương Phương đang khó khăn nghĩ làm thế nào để khiển cho người nhà của Hạ Thần thích cô ta, đặc biệt xin anh giúp đỡ, anh liền dài dòng mấy câu."

"Kết quả như thế nào?" giọng nói Nguyệt Ly có chút khó chịu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...