Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Chương 61: Thâm sơn cùng cốc


Chương trước Chương tiếp

Đây là một tiểu trấn, rất hẻo lánh, gia cư thưa thớt, việc thương mại chẳng có gì đáng kể...

Tại phía Nam tiểu trấn có một nhà chuyên cho thuê xe ngựa, mang bảng hiệu “Như Ý trại”.

Hôm nay vào khoảng nửa buổi sáng, trại xe ngựa Như Ý tiếp hai người khách, một nam và một nữ đều rất trẻ tuổi.

Nam khách là một trang thanh niên tuấn dật tiêu sái. Nữ khách thì đúng là dung mạo như hoa.

Chủ trại thật bặt thiệp, vừa thấy khách ghé vào, liền chạy ra tận cổng mà nghinh đón và đon đả chào hỏi huyên thuyên.

Cả lão xà ích cũng hiện diện trong cuộc “tiếp tân”. Nhìn cung cách và niên kỷ của lão, người ta có thể hiểu ngay lão là tay chuyên môn đánh xe ngựa ít ra cũng đã nửa đời người rồi. Lão vào chuyện liền :

- Thưa đại hiệp, thưa phu nhân, chắc nhị vị cần thuê xe?

Nam khách khẽ gật đầu, vừa đưa mắt ngó trại chủ hỏi :

- Xin lỗi, phải chăng túc hạ là chủ nhân?

Trại chủ tươi cười, mau mắn đáp :

- Vâng, chính là tại hạ, hân hạnh được nhị vị chiếu cố.

Nam khách nói :

- Tại hạ muốn hỏi thăm một chuyện.

Trại chủ vồn vã :

- Xin quí khách tự tiện, bất luận là vấn đề gì, hễ biết tới đâu, tại hạ sẽ thật tình thưa rõ với quí khách tới đó.

Nam khách ôn tồn :

- Nửa tháng trước, có hai người vốn là hai mẹ con, đã thuê của quí trại một cỗ xa mã...

Người mẹ ước chừng trên năm mươi tuổi, mù hai mắt và người con là một vị cô nương, độ trên dưới đôi mươi, họ Hạnh; chắc túc hạ còn nhớ?

Trại chủ bỗng thoáng lộ vẻ khẩn trương, lập tức lắc đầu đáp :

- E rằng quí khách tìm lầm chỗ chăng, vì cả tháng rồi tệ trại chỉ cho thuê mấy chuyến xe, đều là bà con trong trấn, chớ chẳng có ai là nữ chủ nhân cả.

Nam khách mỉm cười :

- Túc hạ không tiện nói thật phải không?

Trại chủ biến sắc, nhưng liền trấn tĩnh trả lời ngay :

- Xin quí khách chớ hiểu lầm, tội nghiệp. Chẳng có gì đến nỗi tại hạ phải giấu diếm, vì đâu có hại chi cho tại hạ mà phải giấu.

Nam khách từ tốn :

- Dù túc hạ cố tình giấu diếm, cũng là điều tốt, vì có thể vị cô nương họ Hạnh ấy đã dặn dò túc hạ đừng tiết lộ và túc hạ đã hứa giữ kín cho họ, tất nhiên túc hạ phải thận trọng...

Trại chủ lắc đầu lia liạ :

- Không phải thế đâu! Không hề có chuyện như thế bao giờ. Qúi khách đã nhận lầm rồi! Không có... không có...

Nam khách nói :

- Trại chủ túc hạ, xin đừng ngại mà giấu diếm làm chi tại hạ biết chắc Hạnh cô nương nhứt định đã dặn dò như thế nhưng... xin túc hạ thông báo giùm cho Hạnh cô nương, rằng có người họ Đông Môn, hoặc họ Lý tìm đến, muốn được gặp.

Trại chủ tròn mắt sửng sốt :

- Vậy quí khách đây là...

Nam Khách cười thân thiện, đỡ lời :

- Tại hạ tuy không phải họ Đông Môn cũng không phải họ Lý nhưng là đồ đệ của họ Đông Môn, tức cũng không khác chi chính người họ Đông Môn đang có mặt.

Trại chủ hỏi gặn :

- Qúi khách là đồ đệ của người họ Đông Môn?

Nam khách gật đầu :

- Vâng, tại hạ không dám, mà cũng không cần thiết phải lừa gạt túc hạ, vì dầu có lừa gạt chưa chắc đã qua mắt nổi túc hạ. Hạnh cô nương chắc thế nào cũng từng dặn túc hạ thật kỹ về dung mạo, niên kỷ của người họ Đông Môn và người họ Lý, nếu nảy giờ tại hạ chỉ nói sai một chút, là túc hạ đã phát giác sự lừa gạt tức khắc rồi, phải không?

Trại chủ chú mục nhìn nam khách một hồi, nói :

- Qúi khách nói đúng. Được rồi, tại hạ cho quí khách biết.

Nam khách bỗng xua tay ngăn lại, nói :

- Trại chủ túc hạ bất tất phải cho túc hạ biết, mà ngay bây giờ xin cho tại hạ thuê một cỗ xe và quí trại vui lòng cho xà ích dong xe đưa tại hạ đến chỗ Hạnh cô nương.

Trại chủ lại gật đầu :

- Vâng, thế là hay hơn hết. Phải lắm, tính như quí khách thật lưỡng toàn. Vậy, phiền nhị vị chờ trong chốc lát, sẽ có ngay.

Y ngoảnh đầu lại, bảo xà ích :

- Mau mau vào thắng xe, chọn cỗ xe tốt với ngựa tốt nhất nhé! A này lão Ngưu, lát nữa chính lão đánh xe đưa khách đi, nhớ đừng cho ai biết câu chuyện nãy giờ nghe.

Lão xà ích lẹ làng quay lưng đi liền. Trại chủ tự tay kéo chiếc ghế dài ra, mời khách ngồi, rồi vào trong bưng ra hai chén trà nóng.

Trại chủ tỏ ra rất hiếu khách, mà khách cũng tỏ ra rất lễ độ, nên vừa đón nhận chén trà vì nam khách vừa cảm ơn mấy lượt, nhưng không vội uống bèn hỏi :

- Trại chủ túc hạ, một chuyến xe như vậy chẳng hay tính bao nhiêu tiền?

Trại chủ đáp :

- Qúi khách vốn là chỗ quen biết với lão thái thái và Hạnh cô nương nên giá cả phải tính đặc biệt, xin chỉ lấy ba lượng bạc thôi.

Nam khách không kỳ kèo gì cả, mau mắn lấy ra năm lượng bạc, trao cho trại chủ và nói :

- Sinh nhai bằng nghề cho thuê xe vốn cực nhọc chẳng ít, chút ít này ngoài tiền thuê xe, tại hạ xin biếu thêm để trại chủ với xà ích lão bá uống rượu.

Trại chủ chẳng ngờ được món tiền lợi to như thế này, vui mừng tiếp nhận bằng hai tay và luôn miệng cám ơn.

Trại mã xa “Như Ý” quả làm việc có chỗ “như ý” quí khách thật :

mới đó mà cỗ xe đã được thắng xong, lão Ngưu đang dong ra đậu sẵn tại cổng.

Lão xà ích gọi là lão Ngưu thật là người xứng với tên :

tuy đã ước độ ngoài ngũ tuần, mà trông thật nhanh nhẹn và khỏe mạnh, tài đánh xe xem ra rất bay bướm, thuần phục, lão điều khiển song mã kéo cỗ xe thật dễ dàng, khéo léo.

Trại chủ chắp tay khom lưng mời :

- Xin nhị vị lên xe...

Khách đứng dậy, nam khách hỏi :

- Nếu lên đường ngay bây giờ thì đến chừng nào sẽ tới chỗ?

Trại chủ đáp :

- Nhanh lắm, chỉ đến nơi chính xế một chút là tới nơi.

Nam khách không nói thêm gì nữa, cùng nữ khách song song tiến ra cổng bước lên xe.

Trại chủ tiễn khách tận xe, lại đứng nhìn theo, vẫy tay tươi cười :

- Qúi khách thượng lộ bình an... Lão Ngưu, hãy cẩn thận chu đáo, quí khách thưởng tiền rồi đấy!

Ngọn roi trong tay lão Ngưu ngoằn ngoèo rít gió vun vút, song mã càng cất vó lao nhanh.

Ra khỏi trấn, cỗ xe nhắm hướng Đông mà chạy một lúc, lại rẽ về hướng Nam. Con lộ quanh co khúc khuỷu và gập ghềnh, thật khó đi, nhưng lão Ngưu đã điều khiển cỗ xe song mã luôn luôn giữ tốc độ cực nhanh và chẳng một lần nào phải dừng lại cả.

Mặt trời vừa qua khỏi đỉnh đầu, cỗ xe ngưng lăn bánh và lão Ngưu từ trên xe nhảy xuống, cất tiếng :

- Đã đến rồi, mời nhị vị hạ xa.

Hai vị khách liền xuống xe, rảo mắt quan sát địa hình, không khỏi lấy làm lạ, vì bốn bề hoang vắng, cỗ xe đang đậu tại bờ một con lạch cạn, tức là đường xe đến đây đã cùng, muốn tiến tới nữa không thể dùng xe được, con rạch tuy cạn, bày hẳn bùn lên, nhưng không có cầu bắc ngang, mà bãi bùn lại thật rộng. Bên kia bờ rạch là hai quả núi kế nhau, tạo thành bức vách đá vời vợi, chỉ có một khe nhỏ hun hút, chẳng biết dẫn đến đâu.

Nữ khách không nhẫn nại được, buột miệng thốt :

- Sao mà chả thấy nhà cửa chi cả?

Lão Ngưu chỉ tay về phía trước, nói :

- Nhị vị chỉ cần lội ngang bãi bùn con rạch, rồi xuyên theo khe núi đó mà đi sẽ đến chỗ Hạnh cô nương cư ngụ. Lúc ấy Hạnh cô nương sẽ bồi tiếp nhị vi, vậy tiểu lão xin quay xe về.

Nam khách hỏi :

- Nói thế, tức là lão bá chưa từng đến tận chỗ ở của Hạnh cô nương lần nào?

Lão Ngưu đáp :

- Vâng, chưa đến lần nào cả mà chỉ có đưa lão thái thái và Hạnh cô nương tới bờ lạch cạn này, nghe Hạnh cô nương bảo nơi cư ngụ là sau khe núi ấy, thế thôi, rồi tiểu lão quay xe trở về tiểu trấn.

Nam khách gật gù :

- Vậy thì lão bá cứ trở về đi, chúng tôi sẽ tự đi sang bên đó.

Chàng lại lễ phép trao cho lão mấy nén bạc.

Lão chấp tay, nói :

- Đa tạ nhị vị đã trọng thưởng, tiểu lão xin tạm biệt.

Và lão thót lên xe, chỉ thoáng cái đã điều khiển song mã quay đầu và rập ràng cất vó, lao xe đi.

Nữ khách lên tiếng :

- Vị Hạnh cô nương ấy quả là thần bí!

Nam khách nói :

- Cũng chả trách, vì sau khi báo được đại thù rồi, hai mẹ con họ phải đề phòng dư đảng của Phi Long bảo, phải cảnh giác bọn vi cánh của Phan Thế Giai... Nào, chúng ta đi! Hy vọng sẽ đến nơi họ cư ngụ trước khi trời tối.

Nữ khách hỏi :

- Bây giờ mới quá ngọ chưa bao lâu, nói vậy chắc từ đây đến đó đường còn xa lắm sao?

Nam khách cười đáp :

- Ai mà biết, cứ đi rồi sẽ hay!

Hai người bước xuống rạch cạn, lướt trên bãi bùn, vượt sang bờ bên kia và tiến luôn vào khe núi.

Khe núi chập chùng khó đi, nhưng rồi hai người cũng vượt qua chẳng mấy chốc, lại men theo một quãng thung lũng mà rẽ về hướng Tây, đến một khu rừng rậm, rồi lại băng ngang khu rừng vắng tanh.

Một lúc khá lâu sau, mới tới một vùng đất trống, có con suối ngoằn ngoèo chảy vào một sơn cốc.

Trước sơn cốc đùn lên hai mô đá to, rải rác quanh hai mô đá là mấy bụi trúc lưa thưa...

Nam khách đứng từ mé rừng phóng nhãn tuyến quan sát hai mô đá, mấy bụi trúc và cửa sơn cốc, chợt lên tiếng :

- Tới nơi kia rồi.

Nữ khách nhìn theo hướng ấy, hỏi :

- Làm sao biết là đến nơi rồi? Họ ở đâu?

Nam khách cất tay chỉ mấy bụi trúc, đáp :

- Cô nương xem đó, những bụi trúc, không phải là trúc thường đâu, mà chính là thế trận, cũng gần như trúc lâm kỳ trận đã giam hãm bọn Lỗ Thiếu Hoa vừa rồi. Nhưng trúc trận ở đây dường như đã bị phá bỏ đi rồi...

Nữ khách lại hỏi :

(mất một trang?)



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...