– Phong, làm sao đây trời tối rồi?
Giọng nói của Liên Thảo tràn đầy lo lắng, sợ hãi vô thức cất lên.
Lúc này cơ thể cô đang không ngừng biến đổi, từng lớp da thịt giờ đóng lại từng mảng màu nâu thô ráp. Nếu như khi ánh trăng lên mà độc trong người cô chưa được giải hết thì sẽ thế nào đây?
Vân Phong đưa mắt nhìn ra ngoài kia trời đêm đã buông xuống. 2 người còn nửa tiếng đồng hồ để giải hết độc.
Không 1 chút lo lắng, anh nằm xuống ôm chặt lấy cô như vỗ về, hôn lên đôi môi đang dần chuyển sắc để đánh tan lỗi sợ hãi trong cô. Phía dưới tốc độ ra vào trở lên nhanh hơn rất nhiều, sâu hơn và mạnh hơn. Lần ân ái đầy cuồng dã.
Cả 2 chìm đắm trong nụ hôn vội vã, đôi mắt nhắm nghiền lên không biết rằng cơ thể cô đang chuyển biến lớn. Từng mảng da thô ráp bị bong ra và tiêu tan ngay sau đó. Dưới từng mảng da đó là làn da trắng hồng mịn màng như tơ lụa. Cứ bong dần, bong dần cho đến khi cơ thể cô đã hoàn toàn thay đổi.
Sau nửa tiếng cuối cùng Vân Phong không thể kiềm chế mà trao cho cô thứ thuộc về mình.
Mệt mỏi vì lần này diễn ra quá lâu, hơn nữa anh lại cố cưỡng ép mình không ra bên trong cô vội lên thật sự cũng hơi quá sức.
Hít 1 hơi thật sâu, anh khẽ mở mắt ra nhìn Liên Thảo, sẽ thế nào đây?
Nhưng khi nhìn rõ người bên dưới, anh thật nghĩ là mình đang nhìn nhầm. Người này là Liên Thảo?
Nằm dưới người anh, dù đang nhắm mắt nhưng cô biết chắc hẳn là anh rất bàng hoàng lên mới im lặng như vậy. Mọi chuyện đã chấm dứt và cơ thể cô liệu đã trở về như xưa hay là giờ trông thật xấu xí.
– Liên..Thảo?
Thật khó khăn anh mới nói được 1 câu như thế. Như vừa đánh thức lại như 1 câu ghi vấn cần giải đáp. Khi cô biến thành thây ma chỉ cần 1 ánh mắt nhìn, anh biết đó là cô. Nhưng giờ người con gái đang nằm dưới thân anh đây bộ dạng 1 chút cũng không giống Liên Thảo ngày xưa. Liên Thảo không dám nhận là xinh đẹp nhưng cũng rất dễ thương và đáng yêu. Còn người con gái này đẹp không thể nói lên lời, khí chất cao qúy như 1 vị hoàng hậu không ngừng toát ra, thân thể thật làm người khác mê muội, làn da trắng mịn sờ thật rất có cảm giác, thân thể mịn màng, uyển chuyện đầy thu hút. Khuôn mặt đẹp đẽ từng cm, phía trên ngực trái 1 đoá sen hồng đang nở rộ.
Rốt cuộc điều này là sao?
Nghe thấy giọng anh gọi tên mình, cô khẽ siết chặt bàn tay lấy dũng khí mở mắt, dù hiện thực ra sao cô đều chấp nhận.
Đôi mắt hạnh vừa hé ra đã bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chăm chú vào mình, hơi khó hiểu vì sao Vân Phong lại nhìn mình với ánh mắt như vậy, đôi mày lá liễu khẽ nhăn lại, làn môi đỏ mọng như trái anh đào khẽ mở lên tiếng:
– Sao lại nhìn em như vậy, cơ thể em chưa giải hết độc sao?
– Không phải giải hết rồi, nhưng sao lại thay đổi nhiều như vậy?
– Thay đổi? (đưa 2 tay chạm vào khuôn mặt)
Đưa tay mình ra nhìn, thật sự bàn tay này không phải của cô. Tay cô không thể trắng, thon dài như vậy. Đôi bàn tay đã khác vậy thì cơ thể cũng khác rồi.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cô, anh khẽ nở nụ cười. Dù cô có biến đổi ra sao chỉ cần người đó là cô là Liên Thảo dù xấu hay đẹp đều không quan trọng.
– Được rồi Liên Thảo, gương đây.
Vội vàng cầm lấy chiếc gương Vân Phong đưa cho, cô thật không tin vào những gì mình thấy. Đây là cô sao? Thật là cô rồi.
– Phong, người trong gương thật sự là em.
– Không sai chính là em, Liên Thảo dù em có thay đổi thế nào đều không quan trọng..
– Sao lại không quan trọng? Tuyệt quá, vậy là từ giờ em không sợ con hồ ly tinh nào đẹp hơn em dùng sắc mê hoặc anh rồi.
– Yên tâm đi dù có là 1 đàn sẽ không ai mê hoặc được ta đâu, duy chỉ có 1 người làm ta mê mẩn.
– Người đó là ai?
– Là ma hậu của ta, nếu giải độc xong rồi vậy có phải chúng ta lên động phòng lại không?
– Không, em mệt rồi.
– Nhưng ta chưa mệt.
Ngoài kia mặt trăng đã lên, ánh trăng soi sáng mọi cảnh vật xung quanh. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì không ai có thể chia cắt được 2 người bên nhau.