Liên Thảo nghe vậy không thể nói lên thành lời, vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn cô dựa mặt vào bờ vai anh bật khóc nức nở. Bây giời ngoài trừ khóc ra cô không biết mình lên nói gì.
Nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt, nhìn cô với ánh mắt thật dịu dàng, ấm áp anh trầm giọng nói:
– Ngoan, đừng khóc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
– Nếu..mọi chuyện.. không qua thì sao?
– Thì anh vẫn yêu em muôn đời không thay đổi, xấu cũng được đẹp cũng được chẳng liên quan gì cả.
– Vì sao lại chẳng liên quan chứ, giờ em đã thế này làm sao biết được ngày mai em sẽ thế nào?
– Đồ ngốc dù cho chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, chỉ cần em không chán anh là được.
– Không chán, không chán (vừa lắc đầu vừa vụng về lau nước mắt)
– Vậy được rồi, giờ chúng ta đi tìm Qủy Huyết xem hắn cứu Dương Đằng thế nào rồi.
– Ừm (gật đầu) Vậy còn những thây ma này thì sao?
– Những thây ma này linh hồn bị Qủy Vương đánh tan hết rồi chỉ còn cách giết bỏ thôi. Cứ để chúng cho đám cảnh sát đó giải quyết, chúng ta đi.
– Anh không giúp họ 1 tay sao?
– Giúp sao? Anh không tiễn họ xuống ma giới là tốt lắm rồi đó, nếu như anh đến muộn chẳng phải em bị bọn họ bắn chết rồi sao.
– Bọn họ cũng vì người dân thôi hơn nữa em cũng đã là 1 cái thây..
– Em không phải thây ma, em là Liên Thảo là ma hậu của ta chỉ vậy thôi.
– Nhưng đây là thành phố em sinh ra và trưởng thành, Vân Phong anh mau giúp họ 1 tay đi (nhìn anh với ánh mắt long lanh chờ đợi)
– Được rồi.
Gật đầu đồng ý, anh ôm theo cô đi giết lũ thây ma đó, giết chúng đối với anh chẳng khác nào như đập 1 lũ muỗi. Chỉ sau vài đường cơ bản lũ thây ma chỉ còn sót vài tên khổ sở bỏ chạy, chạy được 1 đoạn đường cũng bị cảnh sát bắn chết.
– Xong rồi giờ chúng ta đi.
Chỉ 1 cái xoay mình 2 người đã biến thành 1 luồng ánh sáng xanh bay vút lên bầu trời theo hướng biệt thự Trúc gia mà đến.
Còn những người dân nhìn thấy luồng ánh sáng đó vô cùng sửng sốt trơ người như phỗng, là họ nhìn nhầm hay thế giới này thật có thần tiên, thật không thể tin nổi.
Biệt thự Trúc gia.
– Liên Thành thật cảm ơn cháu đã cứu Dương Đằng, Trúc gia thật là nợ cháu quá nhiều.
Bà Lâm ôm Dương Đằng cảm động nói.
Trúc gia sau này đều phải dựa hết cả vào Dương Đằng nếu nó có mệnh hệ gì bà sao còn mặt mũi đi gặp tổ tiên. Nghĩ đến Liên Thảo bà lại khóc, đứa con trai lớn đã được Liên Thành cứu còn đứa con gái nhỏ ai sẽ cứu nó đây.
Nhìn bà Lâm khóc Dương Đằng có thể đoán được bà khóc vì lí do gì nên ôm chặt mẹ mình vỗ về nói:
– Mẹ Liên Thảo sẽ không sao đâu, chắc chắn em ấy sẽ không sao.
– Dương Đằng mẹ thật đáng trách mà.
Nhìn 2 mẹ con ôm nhau an ủi hắn chẳng buồn lên tiếng. Aizz hắn là Qủy Huyết còn tên Liên Thành đó bị hắn đánh bay linh hồn lâu rồi giờ chẳng biết ra sao, mà hắn cũng chẳng quan tâm điều hắn lo lắng nhất bây giờ là: tên Vân Phong đó làm ăn thật thất trách sao lâu vậy rồi không thấy quay lại.
Người vừa nhắc là xuất hiện, luồng ánh sáng xanh bay xuyên qua cửa sổ bước vào trong phòng thì 2 người hiện hữu.
– Liên Thảo con gái đáng thương của mẹ.
(bà Lâm nức nở lên tiếng)
– Liên Thảo sao em lại trở thành thi ma thế này? (Dương Đằng giọng đầy ngạc nhiên không hề hoảng sợ)
– Ááá (Qủy Huyết hét lên và ngay sau đó nhận được cái liếc mắt sắc hơn dao lam của Vân Phong)
Nghe thấy tiếng hét của hắn Liên Thảo bất giác đưa 2 tay ôm mặt cơ thể khẽ run rẩy. Ánh mắt của 3 người còn lại đều tập trung lên người của Qủy Huyết.
Thấy vậy hắn ấp úng nói:
– Ta còn chưa nói xong. Liên Thảo sao cô trúng thi ma độc vậy?
– Thi ma độc? (Vân Phong lên tiếng)
– Đúng vậy chính là thi ma độc, ta chỉ là ngạc nhiên quá lên hét lên thôi.
– Trúng độc ngươi còn hét gì chứ?
– Ta hét vì ngạc nhiên xem ra tên Qủy Vương cũng có lòng tốt tác hợp cho ngươi.
– Hắn hại Liên Thảo ra nỗi này ngươi còn kêu hắn có lòng tốt.
– Không phải sao? Ít ra độc này còn có cách phá giải.
– Có cách phá giải? (cả 4 người lên tiếng)