Ánh mắt tràn đầy giận dữ hướng về phía Qủy Vương, 2 hai người Vân Phong, Qủy Huyết gằn giọng nói:
– Ngươi..
Nhếch khoé miệng hắn buông lại 1 câu rồi ôm theo tiểu hồ ly biến mất:
– Kết giới của ta thì ta phải thu lại, các ngươi còn không nhanh đi đoạt hồn tên Dương Đằng về ta e rằng hắn sẽ bị xé tan đó. Ha ha
Vân Phong cố gượng đứng lên trầm giọng nói:
– Đáng chết.
Nhìn Qủy Huyết, anh nói tiếp:
– Qủy Huyết cảm ơn ngươi đã tương trợ 1 tay. Ta sẽ 1 mình đến Qủy Cốc mang hồn Dương Đằng về,
– Ta giúp Liên Thảo thôi nên ngươi đừng có tưởng bở, aizz Qủy Huyết ta đã giúp thì giúp đến cùng. Ta sẽ cùng ngươi đến Qủy Cốc.
– Được vậy ta thay Liên Thảo cảm ơn ngươi,
– Ta không cần ngươi thay, ta muốn Liên Thảo tự mình cảm ơn.
– Ngươi thật khó hiểu.
Tiếng nói văng vẳng còn lưu lại 2 bóng người đã hoá thân 2 luồng ánh sáng 1 xanh 1 đỏ bay về hướng Qủy Cốc.
Lại nói về Liên Thảo 1 mình lang thang trong khu rừng, phong vũ lớn khiến cơ thể cô ướt lạnh rét buốt.
Thoáng thấy 1 cái hang phía trước cô liền nhanh chóng nấp vào đó trú mưa. Thu mình vào 1 góc, cơ thể không ngừng run lên bầm bập.
Giơ đôi tay ra dưới ánh sáng yếu ớt lờ mờ cô gào lên sợ hãi:
– Không! AAAAAA
Làn da đang bị tróc ra lộ ra thịt bên trong. Lớp thịt bên trong bắt đầu đen sậm, qua ngày nữa bắt đầu thối rữa.
Sợ hãi cô điên cuồng cào nó ra khiến lớp thịt bị rách từng đoạn lớn, máu từ khe rách đó chảy ra ngoài màu đen đỏ lẫn lộn.
Vục mặt vào 2 đầu gối cô khóc nấc lên. Làm sao đây? Khi anh thấy cô thế này liệu có kinh tởm cô không? Có còn dám yêu cô nữa không hay lạnh lùng hắt hủi?
Ngay lúc đó ánh mắt vô thức hướng ra cửa động bất chợp nhìn thấy 2 luồng ánh sáng bay lướt qua. Màu xanh dương đó không phải anh sao?
Vội chạy ra khỏi hang cô đuổi theo gào lớn:
– Vân Phong, Vân Phong. Anh có nghe thấy tiếng của em không?
– VÂN PHONG!! Em ở đây này, Vân Phong!!
Khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo, trong đêm mưa cô gào khóc lên thảm thiết:
– Oa..oa..oa.. VÂN PHONG, XIN ĐỪNG BỎ EM.
Tiếng khóc nấc nghẹn đau đớn văng vẳng trong khu rừng phong hiu quạnh.
Ngày hôm sau,
Cả 1 đêm cô không hề nghỉ ngơi mà 1 mình lê từng bước rời khỏi khu rừng. Ánh mắt như vô hồn cô cứ đi cứ đi trong lặng lẽ. Đã sang ngày hôm sau chắc lúc này thể xác cô phân hủy dã man lắm đây. Khẽ cười yếu ớt cô nên về đâu bây giờ?
Ra khỏi khu rừng cô theo cảm xúc đi đến căn nhà nhỏ ngày xưa của cả 2. Khẽ miết bàn tay đang phân hủy bắt đầu lên mùi lên khung cửa. Tưởng tượng ở trong đó hình ảnh của 2 người khi xưa mà làn môi lạnh lẽo khô ráp khẽ nhếch lên thành nụ cười ngọt ngào:
– Bảo..bối,(nhỏ giọng thì thầm)
” – Bảo bối, mẹ thật có lỗi mà mẹ sẽ nhanh chóng đi nấu cơm cho con anh nha?
– Được, cô còn đứng đó làm gì còn không mau vào bếp đi?
– Hì, cho mẹ hôn 1 cái.
– Nằm mơ “
” – Bảo Bối lại đây để mẹ tắm cho nào.
– Tôi không tắm, tôi đã nói rồi đừng gọi tôi là Bảo Bối, và cô cũng không phải là mẹ tôi.
– Lằng nhằng, mau lại đây.
– Không, cô mau buông ra”
Từng đợt kí ức như cuốn phim quay chậm từng chút 1 chút 1 hiện về từng khoảng khắc thật ngọt ngào.
Ngay lúc đó ở phía giọng 1 ai đó lên tiếng:
– Này cô, cô muốn thuê nhà sao?
Khẽ giật mình cô quay mặt lại nhìn phía sau thì người phụ nữ đó hét toáng lên:
– AAAAAAA….QỦY!!
Hét xong câu đó người phụ nữ ngã nhào ra đất bất tỉnh.
Hoảng sợ cô khẽ đưa tay chạm lên mặt mình lắp bắp nói:
– Tôi không phải qủy, tôi không phải qủy mà.
Người dân xung quanh nghe thấy tiếng vội mở cửa nhào ra xem:
– Aaaaa, mẹ ơi qủy!
– Tiểu Bảo đi vào, qủy nữ sẽ cắn chết con đó.
– Đánh, ném chết nó đi.
Và sau đó hàng loạt những thứ có thể ném được bay đến hướng cô: giày dép, hoa qủa, đá gạch…
Đưa 2 tay lên che đầu cô lắc đầu lẩm bẩm nói rồi chạy vội đi:
– Tôi…tôi không phải qủy…không phải qủy mà…