Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương
Chương 73
Suy tư 1 chút hắn trầm giọng hỏi:
- Việc đêm nay chuẩn bị đến đâu rồi?
- Dạ, chủ nhân mọi việc đã chuẩn bị xong hết rồi.
- Tốt lắm.
Khẽ cụp mắt xuống hắn biết đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, chỉ là không thể không làm. Thầm thở dài, bước chân rời đi vô thức đưa hắn tới 1 căn phòng nhỏ, lúc này thật sự hắn muốn được nhìn thấy tiểu hồ ly đó, vì mỗi lần như vậy cảm giác lạ lẫm đó lại trào dâng.
Đi vào phòng, tiểu Băng đang yên giấc trên chiếc giường hồng đó, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn dịu dàng nói:
- Tiểu hồ ly bướng bỉnh, nếu đêm nay xảy ra chuyện thì ngươi hãy trở về nơi ngươi sinh ra.
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, hắn khẽ giương lên 1 nụ cười rồi nhanh chóng biến mất. Thu tay về hắn chậm rãi đứng dậy rời khỏi đó như chưa từng xuất hiện.
Ngày nhanh chóng qua đi chẳng mấy lúc màn đêm đã buông xuống bao trùm mọi vật trong bóng tối.
Nằm dưới đất đến lúc này đau đớn đã dần biến mất giờ chỉ còn cảm giác nhớp nhúa mà thôi. Đôi mắt hé mở ra, vẫn căn phòng này xem ra không phải là mơ rồi. Mệt mỏi ngồi dậy ánh mắt nhìn thoáng qua chiếc gương gần đó.
- Aaaaa
Vô cùng sợ hãi, cô hét toáng lên người trong gương đó không thể là cô, chắc chắn không phải cô.
Hình ảnh phản chiếu lại trong gương là 1 cô gái nhìn vô cùng kinh khủng, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ từng chỗ từng chỗ loét ra kinh tởm, làn da trắng hồng giờ nhợt nhạt vô cùng.
Sợ hãi không muốn nhìn nữa cô đưa bàn tay lên che mắt thì đôi bàn tay đó, những ngón tay thon dài cũng lởm chởm những vết loét chảy nước vàng, mủ trắng.
- Aaaaa
Sự thật này đối với cô thật sự quá kinh hoàng, phải làm sao đây? Trong đầu vô thức hiện lên hình dáng anh, đúng vậy cô phải rời khỏi đây chắc chắn anh sẽ có cách.
Cố gắng đứng dậy cô mở cửa bước đi rời khỏi. Trong màn đêm bóng dáng nhỏ bé dần trở lên lạc lõng trong bóng tối bất tận.
Trên đỉnh núi cao phía dưới chân núi là rừng phong bạt ngàn lá. Ở trên đó lễ đài đã được dựng theo quy luật âm dương, những cây nến được đốt xung quanh và người ngồi chính giữa Qủy Vương 2 mắt nhắm khép hờ chờ mặt trăng lên trên đỉnh.
Sau 2 giờ đồng hồ cuối cùng cũng thiên nhân hợp nhất, mặt trăng lên đỉnh ánh trăng bung toả mọi nơi.
Đôi mắt phượng chậm rãi mở ra, 2 tay từ từ vận lực luồng ánh sáng vàng kim bao trùm toàn bộ xung quanh, khẽ đảo bàn tay dồn lực về phía trung tâm rồi mãnh liệt đẩy ra:
- “Xẹt” “xẹt” “xẹt”
hàng trăm linh hồn như như ngôi sao băng bay vụt lên trên cao rồi lại bị kết giới vàng kim kia giữ lại. Những linh hồn dần dần hiện nguyên hình, chúng gào thép, chà đạp lẫn nhau để thoát ra. Trong đám linh hồn đó có 1 linh hồn như chịu đựng trước số phận hay biết trước kết quả của mình mà không gào thét cố gắng thoát ra như đám linh hồn đó. Chậm rãi đứng ở phía dưới cùng nhìn chằm chằm vào Qủy Vương đang luyện công.
Dù đang nhắm mắt tu luyện nhưng hắn biết có 1 linh hồn đang nhìn hắn:
- Sao ngươi không cuồng dã như lũ linh hồn đó thoát ra mà lại đứng nhìn ta?
- Cuồng dã như họ ta thoát được sao?
- Dương Đằng ngươi thật là kì lạ đó. Nhưng chính vì thế mà ngươi sống lâu hơn chút.
Dứt lời hắn dùng pháp lực hấp thu toàn bộ những kẻ phía trên và ánh sáng mặt trăng bắt đầu luyện công. Những linh hồn không chịu được dần dần tan biến.