Để mặc hắn kéo ra ngoài vì lúc này cô đang shock. Một thằng con trái lớn tướng không những vậy còn vô cùng vô cùng đẹp nữa chứ, hắn..hắn nhảy cẫng lên vỗ tay như 1 tên tâm thần. Dù là vậy vẫn không thể phủ định hắn thật sự rất dễ thương. Nếu không phải chứng kiến những việc làm trước đó của hắn, thật không biết cô có vì thế mà thích hắn không nữa.
Chạy ra ở nơi nào đó trong cung điện ở đó có rất nhiều các cô gái, bọn họ mỗi người 1 vẻ nhưng chung quy lại đều rất xinh đẹp. Thấy hắn họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ:
- Vương.
Nhìn thấy cô theo sau hắn, bọn họ đều tặng cô những cái liếc mắt sắc hơn dao lam. Thật không biết nếu nó là vậy cô đã bị cứa chết bao nhiêu lần.
Không để tâm đến họ hắn tiếp tục kéo cô chạy tiếp 1 đoạn thì đã ra bên ngoài rồi.
- Tỷ thấy ở đây đẹp không?
Vừa nói hắn vừa giang rộng tay ra hứng gió. Cảnh đẹp cộng thêm hắn đẹp làm cô hơi choáng. Lúc này nhìn hắn thật không khác gì tiên nữ lạc xuống hồng trần. “Aizz! Liên Thảo không được để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, hắn thế nào ngươi còn chưa rõ sao? Trăng hoa, háo sắc, bạo lực, nham hiểm..vv..vv Ngươi còn không mau tỉnh ngộ”
Đúng vậy, không thể bị đánh lừa bây giờ không chạy thì để đến bao giờ.
- Này em trai ngoan chúng ta chơi cái gì đi nhé.
- Chơi, chơi đệ thích được chơi.(khuôn mặt rạng rỡ, mắt long lanh, và không ngừng mè nheo)
- Được vậy thì chơi. Chúng ta chơi trò bịp mắt bắt dê nhé.
- Bịp mắt bắt dê chơi thế nào?
- Nghĩa là đệ phải dùng tấm vải này (kiếm đâu đó được 1 cái khăn tay) bịp mắt lại rồi thử bắt tỷ xem.
- Được, đệ bịp mắt còn tỷ là dê, đệ đi bắt dê đây.
- Ặc, bịp mắt vào đã.
Nhìn hắn đã bịp mắt xong đang không ngừng dò dẫm đi tìm, miệng cũng theo đó:
- Tỷ tỷ đệ đi bắt dê đây, tỷ ở đâu hả?
- Tỷ ở đây, mau lại bắt đi. Nói trước tỷ sẽ không lên tiếng nữa để thử xem đệ có bắt được không nhé!
- Dạ, đệ sẽ bắt được mà, haha.
Nhìn hắn đang dò dẫm tìm kiếm, cô nhẹ nhàng từ từ đi lùi lại được 1 đoạn thì vùng lên bỏ chạy. Chỉ là khi cô chưa chạy khuất mắt hắn thì không biết xuất hiện 1 đứa con gái từ đâu ra, đi đến nũng nịu với hắn:
- Vương, người đang chơi gì vậy cho thần thiếp chơi với.
Bực bội vì bị cản trở, ả đàn bà này cứ không tiếc mình dựa cả cơ thể vào hắn cọ cọ. Tháo chiếc khăn trên mặt ra phụng phịu nói:
- Tỷ tỷ à đứa này cứ bám đệ thôi, tỷ đuổi ả đi đi.
Nhưng trước mắt hắn ngoài trừ ả ra không còn ai khác. Nhìn đằng xa thấy bóng người đang vội vã chạy trốn.
Ủy khuất hắn gào to:
- Tỷ tỷ bỏ lại đệ sao? Tỷ sẽ không thoát được đâu.
Dứt lời liền phi thân lên đuổi theo. Hắn đầu óc tạm thời trẻ con nhưng pháp lực thì không hề mất đi. Chạy thoát được sao? Khó lắm.
Vận hết mọi sức lực cắm đầu cắm cổ chạy. Vì thế đang chạy trên đường sung sức thì đâm sầm vào ai đó. Sau đó giọng nói rên rỉ giả vờ đau đớn cất lên:
- a..a,Liên Thảo à dù thế nào cũng đừng vừa nhìn thấy tôi là lại dùng vũ lực chào đón chứ, đau muốn chết đây này.
Nghe thấy tiếng lải nhải đó là cô có thể đoán ra là ai?
- Liên Thành, sao anh lại ở đây?
- Ngạc nhiên sao? Haha vợ chưa cưới ở đây thì tôi phải ở đây chứ…(nhìn cô nháy mắt)
Không để hắn nói tiếp những lời phát ớn đó cô liền hạ thẳng tay chân đấm đá lên người hắn vì dám xưng hô vớ vẩn:
- Đánh chết anh, cấm gọi tôi như vậy.
Đúng lúc đó thì 1 giọng nói mị hoặc cất lên:
- Tỷ bỏ rơi đệ là để đi theo hắn sao?
- AAAAA,(vội vàng trốn ra sau lưng Liên Thành)
- Tỷ lại còn trốn ra sau lưng hắn,(uất ức)
- Chậc, chậc tiểu hyunh đệ này thật đẹp nha. Liên Thảo à cô không dùng thì để dành cho tôi đi. Tôi rất hứng thú với những thứ đẹp đẽ.
- Hắn có võ công đấy, anh đánh được sao? Đừng để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa.
- Ôi! Có phải Liên Thảo đang quan tâm, lo lắng cho tôi không? Cô làm tôi cảm động quá.
- Điên quá đi, tránh xa ra. Thích thì cứ lao vào đi.
- Được vậy tôi không khách khí nữa.
Dứt lời hắn liền lao tới phía Yêu Mị tấn công, người đẹp như vậy không vờn hơi phí. Chậc chậc, không nghĩ rằng ngươi lại lần nữa trí óc thành trẻ con. Chẳng phải nghe nói hắn đã tìm được kim châm Băng Hoả để kìm hãm phong ấn rồi sao? Có khi nào đã bị nhổ ra. Ai! Dù sao ngươi cũng chỉ làm đứa trẻ trong 3 ngày thôi nếu thoát được ta.