Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Không nói thêm câu nào nữa bởi vì xung quanh anh toả ra sát khí nồng đậm đã quá đủ hiểu rồi.

Nơi chân trời mây đen đang không ngừng kéo đến, gió thổi giật kêu vô cùng đáng sợ, từng đợt sét đánh ghê tai chớp loé trên bầu trời. Không khí thật quỷ dị.

Trong nháy mắt 2 người đã xuất hiện trong đám dông đen trên cao đó. Không cần phải nhiều lời Vân Phong dùng chưởng lực mạnh mẽ đánh thẳng vào Quỷ Huyết. Rất mau lẹ hắn nhanh chóng tránh được, đáp trả lại anh là 1 chưởng đánh tới màu đỏ sẫm máu khi thoát ra nó như 1 con quỷ tàn ác lao vào cắn xé.

Nhếch miệng cười, dùng 2 tay vận lực thì 1 luồng khí đen xé tan con quỷ chưởng lực đó. Đánh pháp lực qua rồi lại đánh lại vô cùng khốc liệt. Mỗi 1 chưởng lực đi qua là 1 tiếng sét kinh hoàng rọi xuống. Đêm nay là 1 đêm kinh sợ.

Xuất hiện trước mặt hắn, anh không dùng pháp lực nữa mà đổi sang dùng quyền cước chưởng lực. Cho dù có đánh thế nào cũng được Quỷ Huyết phá giải và dù hắn có ra chưởng tàn bạo thế nào cũng không chạm được vào anh. Bởi vì pháp lực của họ là ngang ngửa nhau khó lòng phân thắng bại.

- Ngươi thật sự rất khá. Có khi còn hơn cha ngươi hồi xưa đó (vừa đánh trả hắn vừa tặc lưỡi khen)

- Nhiều lời (lạnh giọng đáp trả)

- Sao ngươi chẳng thú vị gì cả vậy? Không đánh nữa, chán rồi.(tách ra khỏi quyền cước của anh, hắn bay xuống đất đứng bên cạnh cô)

- Ngươi thử chạm vào cô ấy xem? (đứng đối diện hắn, anh đằng đằng toả ra sát khí)

- Chà, xem ra cô nàng này là ma hậu tương lai của ngươi rồi.(anh nhìn hắn im lặng) Sao không trả lời nếu là ma hậu ta sẽ không động đến nữa? Nếu không phải ngươi đừng cản ta chiếm dụng cô gái này chứ?

- Ngươi dám.

- Tại sao ta không dám? Ta đã từng nói Qủy Giới sẽ không động chạm vào Ma Giới, mà cô ta đâu phải là gì của ngươi thì sao ta phải bỏ qua chứ?

- Ai nói cô ấy không là gì?

- Vậy cô ấy là gì?

- Như ngươi nói cô ấy sẽ là ma hậu duy nhất của ta.

- Được, vậy ngươi giữ cho kĩ vào. Ta không muốn ăn nữa, ta muốn ma hậu của ngươi sẽ là Huyết hậu của ta. Haha, không đánh lại nhau vậy thì tranh giành quyết định thắng thua đi.haha (hắn hài lòng cười rồi biến mất trong màn đêm)

- Chết tiệt!

Khi Quỷ Huyết vừa rời đi thì xuất hiện thêm 4 người nữa trong đó có 3 nam 1 nữ. Đi đến trước mặt Vân Phong, đồng loạt quỳ xuống:

- Vương, xin ngài hãy trách tội vì chúng tôi ngày đó không thể bảo vệ.

- Được rồi, không trách các ngươi đứng lên đi.

- Dạ (đồng loạt đứng lên) Vương người đã mất tích 2 nghìn năm rồi. Chỉ đến vừa rồi chúng tôi cảm nhận được pháp lực của ngài mới có thể tìm đến.

- Chuyện dài dòng lắm, bây giờ ma giới thế nào rồi?

- Vương, vô cùng không ổn. Ngài biến mất không tung tích làm ma giới không thể không loạn, dù các trưởng lão đã cô gắng hết sức vẫn chưa thể bình ổn lại. Thêm vào đó bọn Xà giới không ngừng tấn công vào Ma giới chúng ta. Vương, ngài phải nhanh chóng trở về trị vị.

Liếc mắt nhìn Liên Thảo vẫn còn đang nằm đó, nếu trở về anh phải tạm thời rời xa cô và thật không biết tên Quỷ Huyết đó có lợi dụng chen chân vào không? Nhưng nếu không trở về thì ma giới sẽ gặp nguy hiểm mất.

Bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Vương trao cô gái đó đủ hiểu nàng ta đã chiếm vị trí trong Vương rồi.

- Vương xin người hãy trở về bình ổn ma giới, đánh đuổi xà giới. Còn về Ma hậu Tiểu Vũ và Thanh Phong sẽ ở lại bảo vệ.

- Được vậy ta giao nàng ấy cho 2 ngươi. Xong việc ta sẽ trở lại tìm.

Nhẹ nhàng tiến tới nâng Liên Thảo dậy ôm trong vòng tay biến mất trở về phòng của cô ấy. Dịu dàng đặt nằm trên giường, khẽ tháo bỏ chiếc vòng ma lực đeo lên cổ cô, anh cúi xuống thì thầm:

- Liên Thảo, chờ tôi xong việc tôi sẽ đến tìm cô. Chiếc vòng tôi giao cho cô giữ nó, nó sẽ giúp cô tránh khỏi mọi yêu thuật.

Nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đang say ngủ anh mỉm cười biến mất trở về ma giới. Một ngày mai khi cô tỉnh lại đã không còn Bảo Bối nữa rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...