Nhếch môi cười lạnh hắn bình thản bước ra ngoài, làm lỡ bữa ăn của ta kết quả chỉ có thể là như vậy.
Giận dữ bỏ ra ngoài trước nhưng Trúc Diệp không về nhà mà đến trường học tìm Bảo Bối. Vì chỉ có nó mới hiểu được cảm giác của cô còn mẹ và anh ư bị hắn che mắt hết rồi.
Phải mất thời gian khá lâu thì cô mới tìm được lớp học của Vân Phong. Thật tò mò muốn biết Bảo Bối học như thế nào đó? Đứng ở ngoài nhìn vào xem: “quả nhiên không sai đúng là lũ háo sắc, nhìn cái khuôn mặt rực rỡ ánh hồng kia là biết, may mà Bảo Bối của mình lạnh lùng không thèm để ý”
Ngước mắt ra ngoài cửa thấy cô đang đứng ngoài đó không biết suy nghĩ cái gì mà vui vẻ quá vậy. Đứng dậy hờ hững đi ra ngoài không 1 ai dám cản đứa bé đẹp đẽ này nếu như không muốn nhận lấy cái liếc nhìn nguy hiểm của anh.
Dù đã đứng trước mặt cô nhưng xem ra cô vẫn chưa phát giác được thì phải. Suy nghĩ gì mà nhập tâm đến như vậy?
Lạnh nhạt cầm tay kéo đi thì lúc này cô mới bừng tỉnh. Vội hô hoán:
- Bảo Bối, Bảo Bối con không phải học nữa sao?
- Không học nữa, đi thôi.
Ngồi xuống 1 cái ghế đá gần đấy, anh trầm giọng hỏi:
- Có việc gì sao mà lại đến tận đây tìm tôi?
- Bảo Bối à, hôm nay mẹ của mẹ lại bắt phải gặp mặt cái tên Liên Thành chết tiệt đó, hắn..v..v..(kể hết mọi uất ức ra liên hồi)
- Khoan đã, vừa rồi cô vừa đi gặp mặt tên Liên Thành đó sao?
- Đúng vậy.
- Không thể nào, không phải hắn đã chết cách đây 1 tuần rồi đó sao?(trầm tư suy nghĩ)
- Hais!! Hắn mà chết được thì còn gì để nói đằng này hắn còn sống sờ sờ ra đó.
- Vậy hôm nay hắn biểu lộ thế nào?
- Hắn biểu lộ thế nào mặc kệ hắn, mẹ quan tâm làm gì. Nhưng mà có vẻ hôm nay hắn khác hơn mọi khi nhiều.
- Khác thế nào?
- Lạnh lùng, hành động cũng thật kì quặc.
- Hắn hành động gì?
- Hắn cầm tay của mẹ cho vào miệng, còn hơi gặm gặm may mà rút ra kịp.
Cầm lấy bàn tay đưa lên xem xét thấy ngón út có 1 vết cứa nhỏ.
- Hãy nhớ lần sau tuyệt đối không được đi gặp hắn bất kể do ai ép buộc rõ chưa?
- Rõ rồi.
Tiếng chuông tan học vang lên chấm dứt 1 buổi học chán ngắt. Họ tiếp tục đi cạnh nhau về nhà, có Bảo Bối bên cạnh cảm giác thật yên tâm.
Hai ngày sau, trời mưa như trút nước mãi không ngừng. Có 3 người thanh niên vội vàng chạy vào trong 1 cái xưởng bỏ hoang gần đó đến trú mưa.
Bước vào trong xưởng, mùi hôi thối của xác chết xông tới. Vội vàng đưa tay bịp mũi lại, kinh quá đi. Cố gắng lui vào trong 1 chút tránh mưa dù sao cũng là ban ngày ma quỷ gì chứ. Một người trong số họ vì vội lùi vào trong nên không để ý đã dẵm nên 1 thứ gì đó nũng xuống, hơi mềm mại, lại hơi ươn ướt quan trọng nhất là bàn chân như dẵm phải 1 ổ con gì đó nó cứ bò bò. Ngước mắt xuống nhìn xem người thanh niên chỉ kịp hét lên rồi ngất xỉu vì sợ hãi:
- ÁÁÁÁÁ!!!
Làm sao không ngất xỉu cho nổi khi anh ta phát hiện mình dẵm nên 1 xác chết lên phân huỷ, quan trong nhất là cái dẵm đó lại là đúng vị trí trái tim bị móc ra và hơn hết ở đó là 1 ổ những con giòi béo ngậy đang lúc nhúc.
Hai người kia đi lại gần thấy vậy cũng hét lên rồi ngất xỉu tật thể. Quá kinh khủng.
Ở Trúc gia mọi người đang ăn bữa cơm chiều. Cả 1 bàn thức ăn rộng lớn chỉ có 4 người ngồi ăn, không khí cũng thật là im lặng. Đôi lúc chỉ vang lên tiếng của Liên Thảo:
- Bảo Bối ăn cái này đi ngon lắm đó
Cô liền gắp cho vào bát Bảo Bối cứ như vậy đến khi nó biến thành 1 quả núi nhỏ mới dừng lại.
- Hìhì, ăn đi.(nhận được cái liếc mắt sắc hơn dao)
- Liên Thảo à, sao chẳng thấy em gắp cho mẹ và anh miếng nào vậy?(Dương Đằng bất mãn)
- Giận hai người rồi, khi nào không ép con nữa thì lúc đó mới quan tâm.
Mẹ cô và Dương Đằng nhìn nhau cười trừ chẳng buồn để nói.
- Mở tivi xem phóng sự đi, im lặng quá.
Dương Đằng đứng dậy mở truyền hình lại đúng kênh người ta đang quay hiện trường vụ giết người bị ăn hết bàn chân tay, trái tim bị móc ra. Họ đang quay pháp y khám xét qua thân thể nạn nhân vạch ra cho mọi người nơi trái tim bị móc là 1 ổ giòi bọ.
“RẦM” cả gia đình Trúc gia vội vàng bỏ bát đũa chạy vào nôn ra, ngoài trừ Vân Phong vẫn ngồi đó ăn ngon lành.