Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

"Hôm nay gặp quỷ, mới hơn nửa đêm đã nhận 7 ca rồi."

"Theo bảng trực ban cứ xuân đến là lại thế, bớt nghĩ đi. Chỉ cần đời trước có liên quan với bệnh viện đều là cánh gà nướng New Orleans."

"Làm bác sĩ khổ, làm bác sĩ gia đình còn khổ hơn!"

Mấy bác sĩ y tá thừa dịp rảnh rỗi, tranh thủ thời gian ngồi ở trong phòng trực ban nói chuyện phiếm, đồng hồ đã chỉ 7 giờ sáng, nhưng ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực.

Cửa đột nhiên bật mở, một y tá trẻ ai oán than thở với người mặc áo lông to màu hồng phấn vừa vào, sau lưng đẩy đổ một đống văn kiện.

"Tiêu Diệp! ! ! ! Cậu chậm một chút sẽ chết sao! Sẽ chết sao! Cậu có thù oán với chúng tôi à, oan gia!"

Y tá trẻ đau lòng quay lại nhặt đồ, bị người từ phía trên hung ác đánh xuống đầu nhưng cũng chỉ le lưỡi, "Lần sau sẽ không như vậy nữa!" Chờ mấy người tức giận tản đi, Tiêu Diệp mới tiến tới rỉ tai với bạn, "Ôi, có đói bụng không?"

Vừa dứt lời.

Một đám y tá gật đầu mạnh.

"Tôi đi mua một chút thức ăn" nói xong đảo ánh mắt, nhanh trí ra vẻ đúng rồi "Sau đó. . . . . . Tôi còn muốn đưa điểm tâm cho bác sĩ Tiếu."

"Tiêu Diệp, cậu đúng là không phụ tên của cậu rồi! Người thấy sắc quên bạn, người bình thường thầm mến cũng không thành công!" Bạn thân rõ ràng không chịu được mà kêu rên.

Vu Tiêu Diệp nhăn nhó xoa tay, "Nhưng thời gian này không phải thời điểm ăn khuya! Hơn nữa, dường như bác sĩ Tiếu đã vài ngày không nghỉ ngơi rồi. Mình đi theo giải phẫu mấy ngày với anh ấy, hoàn toàn có thể hiểu a! !"

"Sao cậu ngu như vậy chứ! Cậu đi theo phẫu thuật không phải là cũng không có thời gian nghỉ ngơi sao?"

"Sao mình nghe người khác đồn là bác sĩ Tiếu có người trong lòng rồi."

Một đám y tá trẻ che miệng cười trộm, các bác sĩ nhìn nhau cũng rất hiểu. Người tuổi trẻ bây giờ a ~

"Đi đi đi, tôi đi! !" Vu Tiêu Diệp gãi gãi đầu, khoác ra ngoài áo lông thêm hai cái áo khoác nữa, vội vã chạy ra bên ngoài.

"Chờ một chút! !" Vạn Uyển ngồi viết bệnh án ở trong góc, nghe từ đầu đến cuối, trước đó vẫn chưa từng nghe nói qua là Tiếu Tồn Chi có tình yêu lãng mạn với một cô nhóc, nhìn sơ người trong phòng một chút, bảy tám phần thức ăn, một mình cô ấy sao có thể xách được.

"A, bác sĩ Vạn, chị cũng muốn sao?" Tiêu Diệp có chút kinh ngạc nhìn Vạn Uyển lúc này lại ở chỗ này, "Không phải là ngày kia chị mới trực ban sao?"

Vạn Uyển cúi đầu có chút lúng túng đi về phía trước, giọng nói có thể là nhỏ hơn nhiều, "Tôi đúng lúc rãnh rỗi, tôi giúp cô xách đồ." Nói xong vẫn không quên nhìn phản ứng của Tiêu Diệp, dù sao chuyện mình ở trong tổ thí nghiệm chịu chèn ép càng ít người biết càng tốt.

Vu Tiêu Diệp đang thối tiền lẻ, nghe cô nói vậy, nhìn về phía ánh mắt của Vạn Uyển hoàn toàn không có thay đổi, dáng vẻ ra vẻ rất tiếp nhận loại lý do kỳ lạ này, "Vậy sao? Thật ra thì như vậy cũng tốt, nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

Vạn Uyển đột nhiên vui vẻ, có thể tìm được cô bạn tiểu bạch như vậy cũng là loại hạnh phúc.

Nhiệt độ bên ngoài thật sự không phải là ai cũng có thể chịu được, Vạn Uyển lớn lên ở Phương Nam, du học ở quốc gia nhiệt đới, gần như không thể chống chọi được với cái lạnh. Mới vừa ra cửa, đã hắt hơi ba cái.

Vu Tiêu Diệp nghiêng đầu nhìn cô một cái, khuôn mặt mập mạp khẽ cau lại. "Nơi này cách cửa hàng 24h khá xa, nếu không thì chị trở về đi."

"Tôi cũng đã đi ra rồi, đi vào trong lập tức sẽ dễ dàng ngã bệnh hơn."

"Thật ra thì em rất khỏe mạnh, chuyện như vậy rất bình thường." Tiêu Diệp cười ha ha.

Vạn Uyển nhìn bộ dạng cô ấy chỉ ngây ngốc cuốn tay áo, thật sự cảm thấy cô gái này đáng yêu vô cùng, vì vậy vẻ mặt càng kiên định hơn, "Tôi giúp cô xách đồ!"

"Ách. . . . . ." Tiêu Diệp do dự đưa ngón trỏ từ trong tay áo thật dầy ra, chỉ chỉ tay Vạn Uyển, "Cái này vẫn còn sưng đây này."

Vạn Uyển theo thói quen liền giấu tay ra sau lưng, vẻ mặt có chút nóng nảy. "Còn có ai thấy không?"

Tiêu Diệp lắc đầu một cái, vẻ mặt 囧囧 , "Lần trước là em thay thuốc cho chị, không nhớ rõ. . . . . . Sao?"

Vạn Uyển cuốn tay áo lên một chút xíu, có chút bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt tươi cười cùng một hình trái tim trên tấm băng gạc to.

Vu Tiêu Diệp tiến tới nhìn một chút, vẻ mặt lập tức hớn hở, "Nhất định là em! Đây là em vẽ đấy."

Vạn Uyển che mặt, rốt cuộc tìm được là ai làm rồi.

"Chị không thích?" Tiêu Diệp xoa xoa tay, thận trọng hỏi, "Trước đó có vài người nói không thích, em còn tưởng rằng chỉ rất ít người thôi, thật có khó coi như vậy sao?"

Vạn Uyển nhớ tới trước đó đi ngang qua phòng tiêm thuốc thì mấy đứa nhỏ đều chỉ vào hình vẽ trên tay khóc, bật cười hì hì, "Cũng không có xấu như vậy."

Vu Tiêu Diệp xoắn ngón tay nhất thời cũng bật cười, "Em cho là khả năng vẽ vời sẽ tăng theo số tuổi, càng lớn càng đẹp hơn . Không có thiên phú thật đau lòng a!"

Vạn Uyển nhìn lại mặt xấu xí lại bỉ ổi ở trên tay, "Tôi đây chắc vẫn cuốn băng thêm một thời gian nữa, về sau sẽ để cho cô luyện tập!"

"Em có thể thêm chút máu sắc không?" Tiêu Diệp có chút xấu hổ hỏi.

Vạn Uyển gật đầu.

Vạn Uyển quả thật là thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Diệp là một cô gái vô cùng tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu, nói rất nhiều, gần như đạt tới cảnh giới càu nhàu.

Mình lại là một loại hình khó chịu, trừ ở trước mặt người quen đắc ý vênh váo, phách lối quá độ ra, quả thật sẽ không cùng người mới vừa quen nhiều lời như vậy.

Phía sau bệnh viện hai con phố mới có chỗ bán thức ăn, hai người vừa đi vừa nói, Vạn Uyển thử dò xét, muốn hỏi một câu về sự tình của Tiếu Tồn Chi, Tiêu Diệp liền huyên thuyên gần như nói ra tất cả.

"Trước đó có một cơ hội hợp tác thực tập, đúng lúc y tá chúng em cũng tham gia, em bị phân đến khoa của anh ấy."

"Người đó rất tốt, cười rất tuấn tú, cái lần em bị ngã cầu thang không ai phát hiện ra, ngược lại anh ấy đã đưa em đến phòng phẫu thuật, cũng là anh ấy giúp em nối xương, một chút cũng không đau! Thật!" Nói xong cũng mạnh mẽ vẩy cánh tay ra, để chứng minh tính chân thật lời mình nói.

"Các cô ấy. . . . . ." Vạn Uyển nghĩ tới cân nhắc dùng từ ra sao, "Các cô ấy còn trêu chọc cô là. . . . . ."

Vu Tiêu Diệp cúi đầu, "Vâng, em thích bác sĩ Tiếu!" Một câu nói cực nhanh, vành tai và cổ phút chốc hồng lên.

Vạn Uyển đột nhiên cảm thấy cổ tay hình như đau đớn, không tự chủ nhìn về phía con đường giao thoa, một chiếc xe cũng không có.

"Thích là tốt rồi! Phải nhớ nói ra với cậu ấy." Cổ họng khô khàn đến mức không thể nói ra lời, miễn cưỡng nặn ra mấy câu nói, ngay cả mình cũng không biết là nói những gì.

Vu Tiêu Diệp nhất thời sáng mắt lên, vẻ mặt nhìn Vạn Uyển quả nhiên là rất đỏ, "Anh ấy thật sự không có người trong lòng sao?"

Vạn Uyển nhớ lại đối thoại giữa hai người lần nào đó, sửng sốt một hồi lâu, đẩy cửa kiếng cửa hàng ra trước, "Ừ, cậu ấy không có người trong lòng."

...................

"Wow, Diệp đoàn trưởng, sao vẫn còn ở đây! Cậu thật là một người liều mạng nha!"

Diệp Dực nhìn chằm chằm vào Computer, gật đầu một cái, "Thế nào?"

"Tiểu Diệp, cậu nhìn cái này một chút thế nào?" Tham mưu cầm số liệu tới, "Đây chính là lần thứ tư thay đổi rồi đó!" Giọng nói rất đắc ý, "Tôi cảm thấy tạm được, đã tự ý bảo các cậu nhóc về nghỉ ngơi."

Diệp Dực cầm tài liệu số liệu, nhanh chóng lật một lần, cau mày, "Cái này cũng không được! Đến giờ vẫn chưa hiểu rõ được mục tiêu mà muốn đánh phá binh lực của đối phương hay sao?"

Tham mưu đoạt lấy tài liệu nhìn sang chỗ Diệp Dực, sau đó nhìn bản phác thảo, thở dài, "Bên kia trên căn bản đã gục rồi, thấy bảo bận đến mức không viết nổi một câu hoàn chỉnh nữa rồi."

Ngón tay Diệp Dực vẫn tiếp tục bay múa trên bàn phím, vẻ mặt cứng ngắc, thỉnh thoảng dừng lại cũng lật xem tham số ít gặp ở bên cạnh, qua thật lâu mới mở miệng, "Theo như lệnh tôi mà xử lý."

Tham mưu rất là kích động, cầm bút ngồi bên cạnh, "Được! Xem xem trong óc tên nhóc nhà cậu có chứa cái gì."

"Xen kẽ tác chiến, mục đích quan trọng chính là cướp lấy mục tiêu quân sự quan trọng phía sau đối phương. Nếu như mục tiêu có bố trí binh lực của đối phương, dựa theo hành động tác chiến như vậy "Tập kích bất ngờ" yêu cầu cùng yếu tố tương quan tiến hành chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, là có thể hạn chế tổn thương, mục đích chiến thuật đạt thành ngoài ý muốn. Cụ thể ở tư thế cả chiến dịch, tạo thành phòng tuyến chặn đường lui của địch, chia ra bao vây, đánh loạn toàn thể bố cục của đối thủ, áp dụng tiêu diệt cục diện có lợi của từng bộ phận. Nếu như mục tiêu không có binh lực của đối phương, tạo thành bao vây chống địch, chia cắt đoạn đường lui kia. Nơi này cần phải lấy được những binh chủng khác, liên quan đến chiến lực hỗ trợ, tỷ như lửa đạn tầm xa, không quân ủng hộ." Diệp Dực nói một mạch ý nghĩ của mình, nhưng không có chút ảnh hưởng nào tới chuyện đang làm trong tay.

"Này. . . . . . chúng ta chậm một chút, lặp lại một lần." Tham mưu im lặng, ban đầu anh ta vẻ mặt nghiêm túc, bỗng lại nói không nghỉ, khiến cho mạch suy nghĩ của ông rối loạn. Tên nhóc này, không phải nói gần đây tâm tình của cậu ta không được tốt sao? ! Sao hoàn toàn không thấy ảnh hưởng nhỉ!

"Cầm đi in, sau đó sẽ chỉnh cho phù hợp với tư liệu." Diệp Dực rút USB ra.

"Trễ như thế, đi đâu mà lấy! Sáng mai! Sáng mai sẽ xử lí đầu tiên!" Tham mưu chuyển cái ghế đến ngồi ở bên cạnh, "Thật ra thì, tôi còn có một chuyện tìm cậu."

"Tôi biết"

"Cái đó, lão Ngưu nói lần trước các người đụng người? Sau đó bỏ lại con gái người ta liền đi?" Tham mưu có chút không tin lắm, chuyện như vậy ai cũng có thể làm, duy chỉ có tên nhóc Diệp Dực này thì khả năng không nhiều!

Diệp Dực chợt dừng lại suy nghĩ, đóng bản ghi chép lại, tựa lưng vào ghế ngồi, thức đêm mấy ngày liên tục cùng huấn luyện vượt mức làm cho anh có chút mệt mỏi, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ nên mặt vàng ệch, quầng thâm ở mắt rất lớn, ngay cả quần rằn ri luôn phẳng phiu giờ cũng nhăm nhúm và vướng tàn thuốc.

"Mấy giờ rồi?"

"Nửa đêm rồi."

"Có thuốc không?"

Tham mưu từ trong túi trước ngực lấy thuốc ra, lúc muốn đưa tới thì lại thu trở về, liếc nhìn ngăn kéo của anh ấy "Một mình cậu ư?"

"Hút xong" Diệp Dực nhắm hai mắt, cảm thấy sức lực tứ chi bị rút khô rồi, gần đây quả nhiên là quá mức một chút.

"Cậu lấy việc hút thuốc lá làm cơm ăn à!" Tham mưu chạy tới kéo ngăn kéo của anh ấy ra, quả nhiên hai cây thuốc đã không còn.

"Còn có một đống đồ không có lấy hết" Diệp Dực mở mắt ra, một tay đặt ở trên trán, đèn pin của đội tuần tra dưới lầu chiếu một cái sang bên này, thấy là đoàn trưởng của mình ngồi ở trước cửa sổ, vội vàng chào một cái sau đó đội ngũ xếp hàng lần nữa mới bước đi nghiêm rời đi.

Đồng chí tham mưu ném một điếu thuốc về phía Diệp Dực, muốn nói lại thôi, "Bệnh viện bên kia. . . . . ." , lời còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Diệp Dực mới vừa rồi còn mệt mỏi đến đỉnh điểm mở hai mắt ra, tia máu trong mắt cùng suy huyết kinh người, trong nháy mắt hô hấp cũng trở nên dồn dập.

"Ai ai ai. . . . . ." Tham mưu không ngờ tới anh ấy lại có phản ứng kiểu này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói tiếp thế nào.

"Cô ấy thế nào? Bác sĩ nói thế nào? Sao không sớm nói cho tôi biết!" Diệp Dực cảm giác một dòng nhiệt huyết của mình xông về đại não, giống như dưỡng khí trong phổi bị rút sạch.

Đồng chí tham mưu cứ như vậy bị giật mình.

"Cậu làm sao thế?"

"Cô ấy thế nào rồi!" Diệp Dực có chút phiền não, cặp mắt đầy máu, khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh, giọng nói càng ngày càng nhỏ, sức lực nắm lấy tay tham mưu cũng càng ngày càng yếu.

"Diệp Dực! Diệp Dực! !" Tham mưu kêu to, căn bản không kịp bắt lấy Diệp Dực đã ngã xuống đất.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...