.... ....
Trưởng phòng Lâm bộ phận sản xuất phim truyền hình xung phong đi đầu, vẻ mặt đau khổ tới gõ cửa phòng làm việc của Diệp Thừa Trạch, "Ông chủ, phim mới của đạo diễn Khương sẽ tổ chức họp báo vào thứ hai, đây bộ phim đẩy mạnh của công ty trong vòng nửa năm qua, huống chi còn là tác phẩm tâm huyết của ông Khương, cho dù anh bận rộn cũng nên dành chút thời gian cho ông Khương chút thể diện; còn có nam chính Lý Hạo Nhiên, mặc dù hợp đồng của anh ta sau khi hết chắc chắn sẽ không tiếp tục ký với chúng ta, nhưng dù sao cũng là từ công ty chúng ta đi ra, hôm nay coi như là minh tinh điện ảnh nổi tiếng quốc tế, chúng ta cũng nên tôn trọng. . ."
Tận tình khuyên một lát, đến khi Diệp Thừa Trạch hờ hững nhìn thoáng qua, "Tôi cũng không nói là không tham gia, cậu nói nhiều như vậy làm gì!?"
Trưởng phòng Lâm cười làm lành, "Không phải trong bộ phim này còn có nhân vật của Diệp tiểu thư diễn, cô ấy nhất định phải tham gia buổi họp báo, không phải gần đây anh có chút bất mãn với cô ấy sao, tôi đang lo lắng...."
"Ai nói tôi bất mãn với em ấy?"
"...."
Trưởng phòng Lâm kịp thời đổi chủ đề, "Buổi họp báo vào lúc ba giờ chiều thứ hai, tôi đi nói với trợ lý của anh, để cậu ta chú ý sắp xếp lịch trình trong ngày, không để chuyện khác ảnh hưởng đến."
Diệp Thừa Trạch gật đầu.
Trưởng phòng Lâm đi ra ngoài phòng làm việc, trong lòng bất đắc dĩ, làm ông chủ đúng muốn nói sao cũng được, trong khoảng thời gian này tin tức xấu của cô Diệp ầm ĩ lớn như vậy, anh ấy cũng chưa hề hỏi tới chứ đừng nói là quan tâm, còn nói không bất mãn với cô ấy!
Diệp Thừa Trạch đối với chuyện trưởng phòng Lâm cho là gần đây anh bất mãn với Diệp Gia Dĩnh thật ra cũng không phản đối. Thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế thôi.
Năm nay công ty dành nỗ lực lớn để điều tra nghiên cứu khán giả, phân tích thị trường, cuối cùng quyết định đầu tư sản xuất hai bộ phim lớn, một là siêu phẩm tiểu thuyết trinh thám trộm mộ được biên soạn lại thành phim điện ảnh, một là tiểu thuyết mạng được nhiều người yêu thích biên soạn lại thành phim truyền hình nhiều tập.
Kết quả, đã đầu tư lớn về nhân lực và vật lực, dùng thời gian hai ba tháng làm đầy đủ điều tra nghiên cứu chuẩn bị ngân sách dự tính cho hạng mục quan trọng cũng đã làm xong, kinh phí đầu tư ban đầu cũng đã gom góp đúng hạn lại bị đối thủ cạnh tranh là truyền thông Hoa Diệu đoạt trước, lấy ưu thế giá tiền vượt trội để mua quyền chuyển thể bộ phim trước mấy ngày.
Thời gian và giá tiền cũng rất khéo!
Xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng, cho thấy trong công ty có nội gián, tiết lộ bí mật kinh doanh quan trọng cho đối thủ cạnh tranh.
Diệp Thừa Trạch lập tức cho người điều tra, kết quả điều tra rất nhanh được đặt trên bàn làm việc của anh, nhanh đến độ không sao ngờ tới.... Em gái Diệp Thừa Trạch, đại cổ đông trước đây của công ty Diệp Gia Dĩnh đã lén lút liên lạc với truyền thông Hoa Diệu hơn nữa còn bán bí mật của công ty cho đối phương.
Trên lý thuyết mà nói, kết quả điều tra này vừa hiệu quả vừa hợp lý.
Diệp Gia Dĩnh vẫn luôn không hợp với Diệp Thừa Trạch, cũng đã không còn cổ phần, mặc dù công ty chịu thiệt hại lớn cũng không ảnh hưởng đến trên đầu cô, thêm nữa là người của nhà họ Diệp, ít nhiều gì ở trong công ty cũng sẽ có tai mắt, muốn lấy được những thứ này cũng không phải là tuyệt mật, ít nhất sẽ có một nhóm dự án và mấy nhân viên cấp cao biết bí mật kinh doanh cũng không phải là chuyện không thể nào. Lại chuyển tay bán tin tức này cho truyền thông Hoa Diệu, thứ nhất có thể cho Diệp Thừa Trạch thêm khó khăn, thứ hai có thể thu vào một khoản tiền, đúng là một công đôi việc.
Nhưng cũng bởi vì kết quả điều tra ra vô cùng thuận lợi là chuyện rất đương nhiên, Diệp Thừa Trạch lại cảm thấy không thể tin.
Cô em gái này của anh là người rất có cá tính, lúc có tiền giàu có thì khoa trương, càn rỡ, cuộc sống hàng ngày chỉ có bốn việc ăn, uống, vui chơi, phóng túng; lúc nghèo không có tiền cũng đúng lý hợp tình, ở studio làm việc rất nhiệt tình, khi xem bệnh cũng có thể đứng ở trong đại sảnh bệnh viện không hề đỏ mặt theo sát anh nói nơi này quá đắt bây giờ cô không trả nổi, đổi một bệnh viện khác.
Diệp Thừa Trạch có chút bội phục sự thẳng thắn của Diệp Gia Dĩnh, thậm chí có chút hâm mộ cô vẫn có thể tiếp tục sống như bản tính của mình, không chịu ràng buộc.
Một người có tính tình thẳng thắn vô tư như vậy sẽ không làm ra hành vi bỉ ổi như thế.
Chỉ có điều nếu việc này không phải do Diệp Gia Dĩnh làm, vậy tất nhiên là do kẻ thù của cô hãm hại, nhân tiện vớt một khoản, gần đây quan hệ của Diệp Thừa Trạch và Diệp Gia Dĩnh hòa hoãn không ít, rốt cuộc cũng thừa nhận người em gái xui xẻo này có một hai phần đáng yêu, không thể cứ như đần độn u mê bị người ta hãm hại như vậy được.
Cho nên xét cả về công và tư anh đều phải điều tra việc này cho rõ ràng.
Vì vậy làm ra vẻ có hiềm kích với Diệp Gia Dĩnh, không quan tâm đến tình cảnh khó xử gần đây của cô, chỉ chờ người đó buông lỏng cảnh giác lộ ra bí mật.
Diệp Gia Dĩnh hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, vẫn bận rộn không có thời gian để suy nghĩ lung tung.
Đôi khi cô ngẫm lại cũng thấy kỳ lạ, tựa như mặc kệ cô đang làm người nào, có bao nhiêu tiền, thân phận gì, vội tới vội lui thì cuộc sống sinh hoạt của cô cho tới bây giờ vẫn không thể trải qua một cách nhàn nhã.
Người ta nói tính cách quyết định số phận, có lẽ tính cách của cô làm cho đời này của cô chỉ có thể cam chịu làm một người ‘bận rộn’, không thể nào rảnh rỗi.
Vì vậy vẫn bận đến khi bộ phim 《 Thời Khắc Sống Chết 》 hoàn thành, theo quy tắc cũ của công ty cuộc họp báo và tiệc chúc mừng được tổ chức cùng một ngày.
Lần này Diệp Gia Dĩnh thân là vai phụ trong phim kèm theo là nhận vật trong vụ xì căng đan gần đây nên không bị đoàn phim bỏ qua, ngược lại còn được đạo diễn Khương đặc biệt quan tâm, trước một ngày đã tìm cô tìm dặn dò một hồi lâu.
"Tuyệt đối không được tới trễ!"
Diệp Gia Dĩnh trịnh trọng gật đầu, "Nhất định!"
"Cách ăn mặc theo hình tượng của nhân vật trong phim, trí thức và xinh đẹp."
Diệp Gia Dĩnh khổ sở suy nghĩ, trong đầu đang lục tung tủ quần áo của mình, "Tôi có một cái váy đuôi cá quây thân, lộ lưng, màu xám bạc, phối hợp đồng bộ với dây chuyền Cartier, lắc tay, bông tai, có được hay không?"
Đạo diễn Khương lắc đầu, nhấn mạnh, "Trí thức! Trí thức! Váy quây thân lộ lưng cái đó quá tình cảm!"
Diệp Gia Dĩnh tiếp tục vắt trán suy nghĩ, "Vậy tôi còn có một bộ váy màu trắng, không có quá nhiều trang sức, cũng chỉ lộ vai thấp ngực.... Hay là một chiếc váy xòe hơi ngắn, còn có một cái...."
Đạo diễn bị cô nói đến choáng váng đầu óc, "Cô nói nhiều như vậy tôi đâu nghe rõ được, cô đi hỏi nhà tạo hình của đoàn làm phim và phó đạo diễn Vương, phải thông qua hai người họ mới được."
"Ồ." Diệp Gia Dĩnh nghiêm túc ghi nhớ.
Đạo diễn Khương, "Nhất định phải cẩn thận, không thể nói quá nhiều về cốt truyện, tổ diễn sẽ gửi cho phụ tá của cô một phần tài liệu, bên trong là những câu hỏi dự đoán mà diễn viên có thể bị hỏi ở trong buổi tuyên bố, còn viết sẵn câu trả lời cô nhớ phải học thuộc."
Diệp Gia Dĩnh, "Không thành vấn đề."
Đạo diễn Khương, "Gặp phải câu hỏi khó khăn cũng không cần lo lắng, tiếp tục mỉm cười là được rồi, thật sự không biết trả lời như thế nào thì giao cho tôi."
Diệp Gia Dĩnh, "Được."
....
....
Đạo diễn Khương, "Được rồi, có nhiều điểm phải chú ý, chính cô phải chuẩn bị trước, chỉ cần học thuộc lòng phần của mình, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn."
Diệp Gia Dĩnh rửa tai lắng nghe hồi lâu, lại không nghe ra được vấn đề quan tâm nhất, vội vàng cẩn thận nhắc nhở, "Đạo diễn Khương, dường như ông vẫn còn quên chuyện quan trọng gì phải không?"
Đạo diễn Khương không rảnh tán dóc, nói với cô xong lập tức xoay người muốn rời đi, nghe vậy thì dừng lại, "Tôi quên cái gì?"
Diệp Gia Dĩnh ngượng ngùng, "Chính là những tin tức tiêu cực gần đây của tôi. Đương nhiên, những thứ kia đều tin tức bịa đặt, nhưng tôi nghĩ giới truyền thông sẽ không mặc kệ, đến lúc đó có lẽ các phóng viên sẽ níu lấy để hỏi, tôi đứng ở trên đài bị người ta hỏi chính diện sẽ không có cách nào làm theo yêu cầu an phận của ông, phải làm gì đây? Là bình tĩnh bác bỏ hay là kiêu căng cãi lại?" Hết sức mong đợi hỏi thêm một câu, "Hay là tôi thẳng thắn trực tiếp mạnh mẽ lên án người tung tin đồn nên dừng lại? Đại diện đoàn làm phim phê bình những người nói bóng nói gió, nói bậy nói bạ, mang lại cho đoàn làm phim của chúng ta rất nhiều rắc rối!"
Đạo diễn Khương vội vàng khoát tay, "Không cần, không cần! Cô hãy thành thật đợi là được, đừng nói lung tung." Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Tôi còn có chuyện, một mình cô phải chuẩn bị cho thật tốt." Nói xong nhanh chóng chạy đi mất dạng.
Bởi vì là bộ phim quan trọng nhất được đẩy mạnh của công ty giải trí Thiên Hằng trong hơn nửa năm, cho nên buổi họp báo và tiệc mừng của bộ phim mới《 Thời Khắc Sống Chết 》 được chuẩn bị hết sức long trọng.
Địa điểm nhất định là trong phòng tiệc của một khách sạn năm sao cao cấp sang trọng.
Rốt cuộc lần này Diệp Gia Dĩnh cũng có trợ lý lái xe đưa đón, không cần như lần trước lo lắng mặc váy long trọng phải đi xe búyt, rất có cảm giác nở mày nở mặt.
Sớm hẹn trước với nhà tạo mẫu tóc đến làm tóc, mặc chiếc váy màu trắng lộ vai mà nhà tạo hình và phó đạo diễn Vương cho là được nhất, bởi vì chưa có thợ trang điểm riêng, cho nên thành thật nói trước sẽ đến đoàn làm phim sớm để thợ trang điểm make-up cho.
Tiểu Dương cằn nhằn cô thật không biết cách sử dụng đặc quyền, không phải chỉ cần nói với anh trai cô một tiếng là có thể cử một thợ trang điểm riêng đến cho cô, cô cần gì phải kiêng dè và khách sáo với người trong nhà, điểm này là đặc quyền nhỏ của cô không sử dụng cũng không ai tự tới làm cho cô.
Diệp Gia Dĩnh cười không nói, nghĩ thầm tôi và anh trai nhà tôi vẫn chưa đến nỗi không khách sáo với người trong nhà như vậy.
Mọi người trong đoàn làm phim đều đang bận rộn tới lui trong khu vực chuẩn bị, Diệp Gia Dĩnh nhìn thấy bóng dáng một người mà cô rất không thích, quay đầu lại cau mày hỏi phụ tá Tiểu Dương, "Sao Úc Thanh Ninh cũng tới? Buổi họp báo hôm nay liên quan gì tới cô ta?"
Tiểu Dương cũng cau mày, "Bởi vì bộ phim này chủ yếu là hợp tác với bên bệnh viện Quảng Ích, cho nên trong danh sách của buổi họp báo và tiệc mừng cũng có hai người bên đó, tôi nghĩ rằng khách mời trên danh sách sẽ là phó chủ tịch và một vị chủ nhiệm tới, sao cô ta cũng mặt dày đi theo chứ!" Nhìn Úc Thanh Ninh mặc váy xòe thắt lưng màu hồng nhạt, váy xòe lại ngắn, lộ ra đôi chân thon dài, tóc dài được cuốn cẩn thận thành từng lọn, phủ xuống trên vai, kết hợp với lông mi dày, và đôi mắt to rất giống một con búp bê xinh đẹp.
Bởi vì Tiểu Dương ghét cô ta, cho nên mặc dù hình tượng hôm nay của cô ta không kém cũng không khen ngợi, dùng sức bĩu môi, "Ăn mặc thành ra như vậy! Là muốn giả bộ ngây thơ trong sáng hay là giả thành phong cách Tây! Lôi thôi lếch thếch, ngu chết người!"
Diệp Gia Dĩnh vỗ vỗ cô, "Đuổi theo."
"Làm gì?"
Diệp Gia Dĩnh nhếch mí mắt, "Làm người xấu một lần, đi bắt nạt cô gái nhỏ một chút!"
Tiểu Dương hưng phấn, cười hắc hắc, "Được! Cô gái nhỏ này không phải thứ gì tốt đẹp, bắt nạt thứ người xấu này một vài lần tôi cũng không có ý kiến."
Diệp Gia Dĩnh mang theo Tiểu Dương đi thẳng tới trước mặt Úc Thanh Ninh, đứng khoanh tay trước ngực, cũng không mở miệng, hất cằm lên trước, vẻ mặt thâm trầm nhìn chằm chằm vào cô ta.
Úc Thanh Ninh bị ánh mắt gây sự này nhìn chằm chằm khiến cho cả người không được thoải mái, đề phòng hỏi, "Cô muốn làm gì?"
Diệp Gia Dĩnh không lên tiếng, một lúc sau chợt nói, "Đùi Đẹp 13 Điểm nói cô cho tin tức đều sai, gần đây lần nào cũng hại bọn họ đợi uổng công, căn bản không tóm được người, không phải là cô cố ý trêu đùa bọn họ chứ, nếu thực sự là như vậy, cô cũng đừng nghĩ tới sẽ được sống tốt, bọn họ nhất định làm thịt cô đến cùng!"
Úc Thanh Ninh buột miệng trả lời, "Tin tức của tôi đều chính xác, tại cô đột nhiên thay đổi đường đi tôi có thể có cách…cách...." Chợt phản ứng lại kịp, trợn to hai mắt, "Làm sao cô biết Đùi Đẹp 13 Điểm!"
Diệp Gia Dĩnh hừ một tiếng, ra vẻ khinh thường, "Tiểu Dương, giải thích cho cô ta nghe!"
Tiểu Dương hài lòng tiến lên, "Đừng tưởng rằng chỉ có cô thông minh, làm chuyện xấu người khác hết cách với cô. Nói cho cô biết, Đùi Đẹp 13 Điểm là nickname của em họ tôi, mấy ngày trước tôi để em ấy giả làm fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lý Hạo Nhiên, trà trộn vào xem đã xảy ra chuyện gì, tại sao trùng hợp ba ngày liền Tiểu Dĩnh vừa ra khỏi bệnh viện thì vừa vặn bị chặn lại, sao có chuyện trùng hợp như thế! Nhưng em họ tôi thông minh, lên làm người liên lạc, còn tra ra được cô làm nội gián!"
Úc Thanh Ninh há to miệng đớ lưỡi, lắp bắp, "Cô... cô ít nói mấy lời khó nghe này đi, ai là nội gián!"
Diệp Gia Dĩnh, "Cô đấy," lắc thứ gì đó giống thỏi son ở trong tay, "Không phải cô mới chính miệng thừa nhận sao, tôi đã dùng máy ghi âm ghi lại làm bằng chứng rồi." Cười híp mắt, "Ban đầu đoàn làm phim của chúng tôi và bệnh viện ký thỏa thuận rất nghiêm ngặt, phía bệnh viện không được tùy ý tiết lộ về thông tin của diễn viên ra bên ngoài, nếu mang đến ảnh hưởng xấu cho đoàn làm phim và bản thân diễn viên thì phía bệnh viện phải gánh vác trách nhiệm! Cô chờ bệnh viện xa thải đi hay là muốn cá nhân cô tới bồi thường thiệt hại."
Sắc mặt Úc Thanh Ninh chuyển sang xanh mét, vừa đúng tôn lên tên của cô ta rất thú vị, "Cô đừng có mà đe dọa tôi, cô có thể có thiệt hại gì chứ! Chính cô làm chuyện khiến người ta khinh miệt như vậy, những fan hâm mộ của anh Hạo Nhiên nhìn không thuận mắt, thay anh ấy lên án cô có gì sai!" (Thanh có nghĩa là xanh)
Tiểu Dương tính tình nóng nảy, lập tức mắng lại, "Ít thúi lắm! Tiểu Dĩnh làm cái gì? Cô có chứng cớ xác thực không, dựa vào mấy tấm hình ngụy tạo cùng truyền thông khoa trương tung tin đã dám công kích người ta!" Cười lạnh một tiếng, "Đúng là ném đá giấu tay, xem ra cô theo đuổi đàn ông không được thì tìm Tiểu Dĩnh xả giận! Kích động những fan hâm mộ không biết chuyện đến tìm Tiểu Dĩnh gây sự! Làm loại chuyện thất đức này đúng là người không biết xấu hổ!"
Diệp Gia Dĩnh không để ý tới gương mặt chuyển từ xanh sang đỏ của Úc Thanh Ninh, tức giận đến mặt có thể nhỏ ra máu, nghiêm túc gật đầu, "Tôi và phụ tá của tôi đồng nhất quan điểm. Úc tiểu thư, tôi biết do cô có quan hệ nên mới được sắp xếp vào bệnh viện, nhưng cũng coi như là nhân viên của bệnh viện, làm việc không có đạo đức còn vi phạm giao ước thì phải chịu trách nhiệm, cô chờ bệnh viện thông báo nghỉ việc đi."
Nói xong mang theo Tiểu Dương xoay người rời đi, để lại Úc Thanh Ninh tức giận dậm chân ở phía sau, còn oán hận nói nhỏ, "Bớt đe dọa tôi đi, tôi không sợ đâu, tôi vốn cũng không muốn làm lâu trong bệnh viện."
Diệp Gia Dĩnh biết Lý Hạo Nhiên ngồi chuyến bay buổi sáng về tham gia buổi họp báo, trong lòng mang theo chút chờ mong nhìn chung quanh một vòng, muốn xem anh đã tới chưa. Kết quả không tìm được Lý Hạo Nhiên, lại bị phụ tá của Diệp Thừa Trạch là Mã An Địch ngăn cản, "Diệp tiểu thư, ông chủ ở phòng nghỉ của khách quý chờ cô."
Diệp Thừa Trạch đang uống trà hoa nhài, trong phòng nghỉ hương trà tỏa ra bốn phía, Diệp Gia Dĩnh hít hít, "Thật là thơm!"
Diệp Thừa Trạch để phục vụ mang cho cô một ly, "Em vẫn rất nhàn hạ thoải mái."
Diệp Gia Dĩnh, "Sao cơ?"
"Lúc này vẫn có tâm tình đi bắt nạt cô gái nhỏ!"
Diệp Gia Dĩnh, "Là cô ta chọc em trước, nếu em không cho cô ta một bài học thì cô ta sẽ cho là em yếu đuối dễ bị bắt nạt!" Cúi đầu uống một ngụm trà, lại khen ngợi. "Thật là thơm!"
Diệp Thừa Trạch im lặng nhìn cô, "Đây là trà túi lọc hoa nhài rất bình thường!"
Diệp Gia Dĩnh tiếp tục uống, "Bình thường cũng thơm, ngày mai em cũng đi mua về pha."
Lần đầu tiên Diệp Thừa Trạch cảm thấy cô em gái này còn bảo trì bình thản hơn so với mình, "Diệp Gia Dĩnh, gần đây tâm tình của em rất tốt?"
Diệp Gia Dĩnh ngẩng đầu nhìn kỹ sắc mặt của Diệp Thừa Trạch, dựa trên kinh nghiệm, khi anh trai cô gọi cả họ tên cô chính là lúc có điều gì bất mãn với cô.
Vấn đề là gần đây cô không có chọc Diệp Thừa Trạch nha.
Suy nghĩ một lúc mới thận trọng trả lời, "Giống như bình thường, anh cũng biết gần đây em gặp một số rắc rối, không có chuyện gì vui mừng, cho nên tâm tình chỉ có thể coi là như bình thường."
Diệp Thừa Trạch, "Ồ."
Diệp Gia Dĩnh cực kỳ ngây thơ chớp chớp mắt vài cái.
Diệp Thừa Trạch không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi, "Tại sao em không đến tìm anh?"
Diệp Gia Dĩnh vẫn rất ngây thơ chớp chớp mắt, "Tại sao em phải đi tìm anh?"
Diệp Thừa Trạch, "Đây không phải là chuyện lớn, bộ phận PR của công ty có thể đối phó với truyền thông."
Lúc này đến phiên Diệp Gia Dĩnh "Ồ" một tiếng, sau đó không có phản ứng gì.
Cô có chút khát nước, nhưng sợ uống nước quá nhiều sẽ làm phai màu son bóng, đành cúi đầu cầm cái ly ngửi mùi thơm.
Diệp Thừa Trạch nhìn bộ dạng bốn bề yên tĩnh này của cô gần như sinh ra cảm giác bị thất bại, dứt khoát hỏi thẳng, "Sao em không đến tìm anh giúp đỡ?"
Cuối cùng lúc này Diệp Gia Dĩnh mới có phản ứng, cười cười với anh, học giọng điệu vừa rồi của anh, "Đây không phải là chuyện lớn, em sợ gây thêm rắc rối cho anh."
Đột nhiên nghi ngờ, "Không phải là anh chờ em mở miệng xin anh giúp đỡ đấy chứ, chờ rất vất vả phải không?" Nhìn lên nhìn xuống đánh giá anh trai cô, "Thật không nghĩ tới, anh cũng có loại sở thích biến thái này!"
Vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thừa Trạch thiếu chút nữa bị phá rách, cứng rắn thu cánh tay đã vươn ra muốn gõ người nào đó lại, hít sâu hai cái, ổn định cảm xúc, sau đó giải thích đại khái tình huống gần đây một chút, cuối cùng nói, "Anh đã tra ra được, là Trịnh Minh Duệ làm, trước kia rốt cuộc em đã làm gì cậu ta vậy Xúc phạm người ta tàn nhẫn thế nào mà cậu ta lại một lòng một dạ muốn chỉnh em?"
Diệp Gia Dĩnh hết sức oan ức, "Lần trước sau khi anh nói với em anh ta có vấn đề, em đã cẩn thận nhớ lại một đêm, thật sự không có làm gì anh ta! Trừ gần đây anh ta giúp đỡ mấy lần giới thiệu công việc, em rất khách sáo với anh ta, trước kia em cũng không quá quan tâm đến phản ứng của anh ta, thật ra ngay cả nói chuyện với anh ta cũng không quá mấy câu."
Diệp Thừa Trạch có chút sáng tỏ, "Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ này, cậu ta cho rằng em xem thường cậu ta!"
Diệp Gia Dĩnh lắc đầu một cái, trong cái xã hội này có rất nhiều người có tính tình nhỏ nhặt, đụng phải người có lòng dạ nhỏ mọn chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo.
Suy nghĩ một chút, cảm thấy hành động của Diệp Thừa Trạch cũng rất có vấn đề, anh trai cô thuộc người có ý chí cực kỳ kiên định, không sợ khó chịu, nói anh vài câu cũng chẳng sao, vì vậy thẳng thắn oán trách, "Anh cũng rất nhỏ mọn, nếu có chuyện như vậy tại sao không gọi điện thoại giải thích với em, còn đợi em tới cửa cầu xin anh!"
Diệp Thừa Trạch nghiêm mặt, "Không phải là anh hẹp hòi, là anh đang đợi em giải thích với anh một chuyện khác. Chuyện này anh vẫn hy vọng em có thể chủ động tới nói."
Diệp Gia Dĩnh không hiểu, "Chuyện gì?"
Diệp Thừa Trạch có chút kinh ngạc với phản ứng của cô, "Em thật sự không biết hay là đang giả ngu vậy! Gần đây Quảng Ích quốc tế của Hạ Vũ, cũng chính là ba của Ba Ni ra mặt thu mua cổ phiếu của công ty chúng ta là chuyện thế nào? Không phải anh đã sớm nói em có thể tùy tiện dùng tiền, nhưng việc quản lý công ty thì em đừng miễn cưỡng nhúng tay vào sao?"
Diệp Gia Dĩnh sững sờ, "Có chuyện này sao? Anh ta thu mua bao nhiêu rồi?"
Diệp Thừa Trạch, "Cũng may, không nhiều lắm, không phẩy mấy phần trăm thôi."
Dựa theo trị giá cổ phiếu của công ty, không phẩy mấy phầm trăm cũng là một khoản tiền không nhỏ, Diệp Gia Dĩnh không hiểu Hạ Vũ muốn làm gì, anh ta muốn đầu tư vốn tất nhiên không có gì đáng trách, nhưng nếu mua vào một lượng lớn cố phần của xí nghiệp Diệp thị thì khó tránh khỏi Diệp Thừa Trạch liên tưởng đến bản thân mình.
Lắc đầu một cái, nghiêm túc trả lời, "Em không biết chuyện này, có lẽ công ty đầu tư của Hạ Vũ vừa đúng lúc muốn mua vào một số cổ phiếu vững vàng, hay là anh ta muốn về sau cho Ba Ni, điều này rất khó nói." Trực tiếp móc điện thoại di động ra, "Không bằng chúng ta trực tiếp gọi cho Hạ Vũ hỏi một chút."
Diệp Thừa Trạch đè tay của cô xuống, "Không cần, làm ăn trong giới kinh doanh không phải tất cả đều là chuyện đơn giản như vậy, anh chỉ cần biết trước có phải có liên quan tới em hay không là được. Được rồi, em cũng không cần quá để ở trong lòng, nên làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, đừng lo lắng nhiều quá. Bên Trịnh Minh Duệ anh đã tìm người theo dõi, bắt được cậu ta là chuyện sớm hay muộn thôi, bên Hạ Vũ nắm giữ cổ phiếu phân ngạch quá ít, không có khả năng gây sóng gió, tạm thời cho là anh ta đang làm đầu tư."
Diệp Gia Dĩnh có chút cảm động, "Hai chuyện này đúng là rất dễ dàng dẫn tới hiểu lầm, không ngờ anh còn rất…"
Diệp Thừa Trạch liếc cô một cái, tức giận, "Rất cái gì? Anh cảm thấy em không phải là người có thể làm gián điệp thương mại, hơn nữa không có bản lĩnh làm bộ làm tịch, rõ ràng đã làm còn có thể giả vờ không biết."
Diệp Gia Dĩnh buồn bực, tình cảm của anh trai cô là vì cô không có đầu óc làm cái chuyện xấu này, không cam lòng đánh trả, "Ba Ni nói hơi nhớ bác rồi, muốn đưa bánh bông lan cuốn da hổ gần đây nó thích nhất cho anh nếm thử, buổi tối em dẫn nó đến chỗ anh nha."
Mặt Diệp Thừa Trạch cứng đờ, đứa cháu ngoại nhỏ đáng yêu của mình chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá thích ăn, còn thích đem đồ mình thích ăn cưỡng ép người khác ăn. Đây là cách Diệp Ba Ni bày tỏ với người tốt, đối phương không ăn không được, anh đang cầm trong tay một ly pha lê trong suốt cũng giống như khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cậu nhóc, mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt to tràn đầy nhiệt tình, khiến người ta không thể nào từ chối được. Diệp Thừa Trạch cực kỳ không thích ăn đồ ngọt cũng đã bị bạn nhỏ Diệp Ba Ni nhét qua nhiều lần, cảm thấy có chút ăn không tiêu.
Diệp Gia Dĩnh nhìn sắc mặt của anh, tức giận trong lòng ít đi phần nào, phủi phủi tay, đi tham buổi họp báo của cô.
Chuyến bay của Lý Hạo Nhiên bị hoãn, trong những phút cuối cùng trước khi buổi họp báo bắt đầu mới tới, mặc dù chạy thẳng một đường tới đây, không chú ý tới tạo hình dự định, nhưng tràn đầy năng lượng, thần thái sáng láng, trên khuôn mặt anh tuấn mỉm cười tràn đầy quyến rũ, giống như vật sáng di động, vừa có mặt thì dưới đài liền xôn xao, đèn flash nhấp nháy liên tục, sáng rỡ đến mức suýt chút nữa Diệp Gia Dĩnh đã lấy tay che mắt.
Diệp Gia Dĩnh đã từng tham gia loại buổi họp công bố phim mới này, cũng không có mới mẻ như lần đầu, thấy trình tự cũng không khác nhau lắm, mặc dù cô là vai phụ nhỏ được thăng cấp lên làm vai phụ chính, nhưng ánh mắt truyền thông chủ yếu vẫn hướng về phía đạo diễn và diễn viên nam nữ chính. Chỉ là trình tự đi không khác mấy, sau khi giới thiệu và trả lời các câu hỏi xong có phóng viên bắt đầu không nhịn được lôi xì căng đan ầm ĩ gần đây của nữ phụ Diệp Dĩnh ra, kín đáo muốn xem có phải Lý Hạo Nhiên bị thất tình hay không, bây giờ hai người cùng đứng trên sân khấu có cảm giác gì.
Lý Hạo Nhiên mỉm cười, "Cái này và chuyện thất tình không có bất cứ quan hệ gì, khoảng thời gian trước truyền thông có đưa một vài tin đồn thật sự quá phóng đại. Sở dĩ tôi không ra mặt đáp lại một là vì công việc quá bận rộn, hai là vì rất nhiều lời đồn đãi càng giải thích mọi người càng liên tưởng nhiều, không bằng dùng sự thật phủ nhận nó luôn một lần."
Sự nhiệt tình của phóng viên phút chốc dâng cao, "Sự thật gì?" "Xin hỏi anh và Diệp tiểu thư thật sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp sao? Sau khi chụp được tấm ảnh thân mật đó?" "Diệp tiểu thư cũng vẫn luôn giữ im lặng với những tin tức kéo dài này có phải là do đoàn làm phim yêu cầu hay không?" "Xin công bố danh tính của hai người đàn ông kia! Đúng sai thế nào cần phải do quần chúng quyết định!" "Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư! Rất nhiều người cho rằng cô làm như vậy là mượn danh tiếng của ảnh đế để lăng xê cho mình, xin hỏi cô chỉ cần danh vọng thực sự không quan tâm danh tiếng tốt xấu?"
Đạo diễn Khương đúng lúc ra mặt, "Các vị, hôm nay là buổi họp báo ra mắt bộ phim mới《 Thời Khắc Sống Chết 》, theo lý thuyết nên hỏi nhiều một chút về vấn đề của bộ phim mới, chẳng qua tôi cũng rất hiểu mọi người nhất định vô cùng quan tâm vấn đề tình cảm cá nhân của diễn viên, cho nên đã bàn bạc trước với Hạo Nhiên, quyết định cho cậu ấy mượn hiện trường buổi họp báo mười phút, để cho cậu ấy trình bày rõ sự thật." Nói xong lại đùa một chút, nhìn sang phía mấy đại tiểu đầu tư nói, "Yên tâm, khi kết thúc tôi sẽ không quên thu tiền mượn đất của Hạo Nhiên, đến lúc đó toàn bộ tiền này đều sẽ dùng cho việc tuyên truyền bộ phim mới."
Khán giả bật cười, nhưng tất cả mọi người cười có hơi lơ đãng, tất cả đều mở to hai mắt nhìn xem Lý Hạo Nhiên sẽ bày tỏ cái gì.
Lý Hạo Nhiên nhìn xuống dưới đài ngoắc ngoắc tay.
Bên kia phụ tá Lily của Lý Hạo Nhiên dùng khay tròn bưng một hộp nhung lớn đi tới, mở nắp hộp ra, lặng lẽ nằm trên tấm lót nhung đen là ba chiếc chìa khóa. Hai chiếc đầu là chìa khóa điều kiển từ xa, cái cuối cùng vừa nhìn cũng biết chính là chìa khóa phòng.
Lý Hạo Nhiên chỉ vào bọn chúng giới thiệu, "Đây là chìa khóa một chiếc xe Lamborghini Aven¬ta¬dor."
Dưới đài xì xào một trận, Lamborghini Aven¬ta¬dor thuộc về dòng xe sang trọng, trong nước giá một chiếc phải 600 - 700 vạn.
Lý Hạo Nhiên nói tiếp, "Đây là chìa khóa một tòa nhà ở Hợp Hưng An."
Dưới đài tiếng xì xào càng lớn, giá khu nhà cấp cao Hợp Hưng An so với xe thể thao càng xa xỉ hơn.
Lý Hạo Nhiên rất tùy ý cầm chiếc chìa khóa thứ ba lên, "Đây là chìa khóa nhà trọ của anh, địa chỉ à, tạm thời không tiện tiết lộ."
Dưới đài cười một tràng.
Cái khay được phụ tá Lily của Lý Hạo Nhiên đưa đến trước mặt Diệp Gia Dĩnh, "Đây là anh Lý Hạo Nhiên đưa quà tặng cho cô Diệp Gia Dĩnh, anh ấy muốn nói cho cô biết, xin hãy tiếp nhận tấm chân tình của anh ấy."
Lần này các ký giả lập tức bùng nổ, tranh nhau gào thét đưa ra câu hỏi, hò hét loạn lên nên câu hỏi của người nào cũng nghe không rõ. Chỉ có thể khẳng định là nhất định trên trang đầu các tạp chí lớn tối hôm đó, Diệp tiểu thư sẽ bị vô số phái nữ ước ao ghen tị đến chết.
Diệp Gia Dĩnh kinh ngạc vô cùng, máy móc nhận lấy, há hốc mồm, nói không ra lời.
Lý Hạo Nhiên đi tới bên cạnh cô, vẫn còn đang mỉm cười, nhưng so với vừa rồi thì càng rực rỡ hơn, cười khẽ nhìn cô, không nói lời nào.
Hồi lâu Diệp Gia Dĩnh mới tìm được đầu lưỡi của mình, "Anh làm gì thế?" Nửa câu sau chịu đựng không nói ra, khoe của chơi ngầu, trả đũa sao!?
Lý Hạo Nhiên vẫn nở nụ cười quyến rũ, thậm trí những phóng viên nữ ở dưới đài từng lăn lộn trong làng giải trí cũng bị cảm động, "Công khai xác định quan hệ giữa chúng ta."
Diệp Gia Dĩnh chỉ thiếu trợn trắng mắt nhìn lên trời, nhớ tới ngày trước cô cũng đã từng làm những chuyện tương tự, nhưng chỉ ở một câu lạc bộ tư nhân, không phải trước mắt bao người như vậy, lúc ấy Diệp đại tiểu thư khoe của đùa quá lố, đưa cho Lý Hạo Nhiên ba chiếc chìa khóa: chìa khóa xe, chìa khóa phòng, chìa khóa nhà cô! Làm Lý Hạo Nhiên tức giận thúi mặt nửa tháng. Bây giờ coi như đây là bù lại?!
Lý Hạo Nhiên cúi người làm bộ hôn nhẹ lên mặt Diệp Gia Dĩnh một cái, đổi lấy một tràng vỗ tay khen ngợi, ở bên tai cô thì thầm, "Em có chấp nhận không? Đây chính là tấm lòng của anh!"
Diệp Gia Dĩnh cắn răng rất ấm ức, nghĩ thầm vì cái hình xăm đó của anh quá xinh đẹp nên em nhẫn, em nhịn!!
Trong lúc nhìn thoáng qua liếc thấy dưới đài có hai người đều ở đây lau nước mắt rồi, một là phụ tá của cô Tiểu Dương, không thể nghi ngờ là vì bị kỹ thuật diễn của ảnh đế làm cảm động và mừng thay cho cô, một người khác là Úc Thanh Ninh, cũng không thể nghi ngờ, là vì tức mà khóc.
Cố gắng nặn ra nụ cười, "Em đồng…ý...."
HOÀN CHÍNH VĂN