Diệp Gia Dĩnh nhìn thanh nẹp trên tay phải anh cùng với hai cánh tay bị gai hoa hồng đâm loang lỗ vết máu.
Dường như Diệp Ba Ni thấy mình có lỗi, chủ động đi tới đứng bên cạnh Hạ Vũ nhìn tay anh một lúc lâu, cuối cùng mặt không đổi sắc nói, "Tay ba đau." Không biết câu nói này của cậu là câu nghi vấn hay câu trần thuật.
Nói xong quay người chạy đi, lúc cậu quay trở lại thì trên tay cầm theo cái bánh ngọt chocolate nhân hạch đào gần đây cậu thích ăn nhất đưa cho Hạ Vũ, nhân bánh ngọt này Diệp Ba Ni đã thích ăn nửa năm rồi, dù bận nhưng Diệp Gia Dĩnh vẫm giành chút thời gian mỗi tuần nướng cho cậu mấy cái.
Nguyên liệu dùng để nướng bánh thật ra rất đơn giản, chỉ cần một cân bột mỳ, đường cát, dầu, bột nở, trừng gà, nhân hạch đào chín, chỉ có điều khi Diệp Gia Dĩnh làm bánh sẽ dựa theo khẩu vị của Diệp Ba Ni mà điều chỉnh tỉ lệ đường cát và dầu, cho thêm một chút bột phỉ*, thế là đã nướng ra cái bánh ngọt mà Diệp Ba Ni thích ăn rồi.
[*quả phỉ, cây phỉ (cây thuộc họ hạt dẻ)]
Cậu thích, đương nhiên Hạ Vũ cũng thích ăn, chẳng qua hôm nay đặc biệt đến tìm Diệp Gia Dĩnh nói chuyện, không có thời gian rảnh rỗi ăn bánh ngọt, vỗ vỗ Diệp Ba Ni, "Ba Ni ngoan, ba không ăn đâu, con ăn đi."
Đối với Ba Ni mà nói, khi mời người khác ăn món bánh cậu thích nhất thì chính là phương thức biểu đạt tấm lòng chân thành nhất, bởi vậy cậu vô cùng kiên quyết giơ cái bánh ngọt lên trước mặt Hạ Vũ, "Ăn rất ngon."
Thịnh tình của con trai không thể từ chối, Hạ Vũ bèn tùy ý cắn một miếng, nhai hai cái, "Ừ, ăn ngon lắm." Vỗ vỗ vai Ba Ni, "Lúc nào mẹ con cũng làm cho con đồ ăn ngon, gần đây con lại tăng chút thịt rồi, tiếp tục như vậy mà qua thêm vài tháng nữa, nếu con lại té từ nơi nào xuống, ba thật sự không thể đón nổi con rồi."
Đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ không cảm xúc nháy rất lâu, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một cách xử lí không được thông minh cho lắm, "Vậy thì Ba Ni giảm béo."
Diệp Gia Dĩnh té xỉu, "Con giảm béo cái gì! Con nhỏ như vậy thì cần phải ăn ngon ngủ kĩ cho tốt. Ý của ba con chính là từ nay về sau không được bò lên những nơi nguy hiểm nữa!" Không thể chịu được thêm một lần đau tim nữa, "Ba Ni, tại sao con muốn leo ra ngoài cửa sổ vậy?"
Vấn đề này khi ở nhà họ Hạ Diệp Gia Dĩnh cũng từng cố gắng hỏi qua, thế nhưng Diệp Ba Ni cũng bị dọa sợ, ban đầu không có phản ứng, không nói gì, nhưng sau đó bỗng nhiên ngoác miệng nhỏ khóc lớn một trận.
Trẻ con nhà khác khóc thét là chuyện bình thường, dỗ dành là được. Diệp Ba Ni gào khóc thì lại là chuyện khác, sự việc vô cùng nghiêm trọng, Diệp Gia Dĩnh đau lòng cũng muốn khóc theo, ôm lấy con trai bảo bối bước đi, đương nhiên cũng không hỏi tiếp được.
Lúc này hỏi cũng phải cẩn thận, cẩn thận quan sát nét mặt của Diệp Ba Ni, sợ lại chọc cho cậu khóc lần nữa.
Cũng may lúc này cảm xúc của Diệp Ba Ni rất vững vàng, trả lời, "Bà nội Mạc và Hoa Hoa nói nhỏ với nhau trên hành lang, nói mẹ tới đây, họ không cho Ba Ni về nhà cùng mẹ."
Diệp Gia Dĩnh và Hạ Vũ nhìn nhau, đều đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Diệp Gia Dĩnh hỏi, "Hoa Hoa là ai?"
Hạ Vũ, "Là một người giúp việc khác trong nhà cùng với dì Mạc, không biết tại sao Tiểu Kỳ luôn gọi cô ấy là Hoa Hoa, nên Ba Ni cũng gọi theo như thế." Nghiêm mặt nhìn về phía Ba Ni, "Ba Ni, tuy vậy nhưng con cũng không thể leo cửa sổ, phòng ngủ ở tầng hai, con leo từ cửa sổ ra ngoài ngoại trừ việc đem lại nguy hiểm cho bản thân thì chẳng còn tác dụng nào khác đâu!"
Diệp Ba Ni phồng má, "Ba Ni nhớ bên cạnh có phòng trống, định từ đấy đi ra ngoài." Dùng đôi mắt nhỏ vô cùng bất mãn trừng Hạ Vũ, "Ba Ni muốn về nhà với mẹ!"
Hạ Vũ thầm lau mồ hôi, thử tưởng tượng một chút, lại cảm thấy biện pháp này của con trai có thể thực hiện được. Các phòng trong nhà họ Hạ được xây dựng khá tinh vi, hơi hướng mang phong cách châu Âu, mỗi một cửa sổ đều có ban công bên ngoài rất rộng rãi, chỉ lo vẻ đẹp mà không cần phải quan tâm đến vấn đề an ninh sẽ gây nên phiền toái gì, căn phòng bên cạnh là phòng trống, mở cửa là nơi rẽ của hàng lang lầu hai, bởi vậy Diệp Ba Ni muốn từ cửa sổ leo sang phòng bên cạnh, lặng lẽ chuồn xuống lầu tìm mẹ cậu về cơ bản là có thể làm được.
Nhưng đương nhiên anh không thể nói ra những lời này được, ho khan một tiếng, "Lần tới đừng như vậy, rất nguy hiểm đó! Con đừng để ý người khác nói gì, có việc thì đến tìm ba, ba chắc chắn sẽ không để họ bắt con ở lại, Ba Ni muốn về nhà thì về nhà." Vỗ vỗ bé, "Ba Ni tự chơi một lát được không, ba có vài lời muốn nói với mẹ con."
Diệp Ba Ni nhớ đang cùng Chu Mai chơi xếp gỗ, vừa nghe thấy những lời này thì lập tức chạy đi.
Hạ Vũ nhìn Diệp Gia Dĩnh, "Chuyện lần này anh rất xin lỗi!"
Diệp Gia Dĩnh cười như không cười nhìn lại, "Xin lỗi? Người khác chỉ tùy tiện châm ngòi vài câu mà các người đã tin được rồi sao? Sau này làm sao đối mặt đây? Tôi vốn chẳng phải thay nhà các người nuôi con, thích hợp thì dùng, không thích hợp thì cho ít tiền là đuổi đi! Ba Ni là con của tôi! Vô giá! Tôi khuyên các người từ nay về sau đừng có cái ý nghĩ này nữa. Thật quá đáng!"
Hạ Vũ lẳng lặng thản nhiên, "Đương nhiên, mặc dù đúng là bọn anh quá đáng, nhưng về cơ bản vẫn dựa trên lời nói bậy của Hoàng Tư Nhã." Trầm ngâm nhìn Diệp Gia Dĩnh, "Anh và em đều biết cô ta châm ngòi ly gián là có ý đồ, nhưng cô ta cũng không bịa đặt nói bậy mà hoàn toàn dựa trên tình hình thực tế!"
Diệp Gia Dĩnh nhướn mày, toàn thân vô thức cứng đờ lại, chuẩn bị trạng thái sẵn sàng chiến tranh bùng nổ.
Hạ Vũ tiếp tục, "Tối hôm đó khi anh đón Ba Ni về nhà thì lập tức cho người đến công ty giải trí Thiên Hằng tìm đội trưởng bảo vệ họ Vương kia. Gã nói em từng cho gã dẫn người đến đánh một bảo mẫu đến gần chết."
Diệp Gia Dĩnh lạnh lùng nói, "Vậy thì sao! Bà bảo mẫu kia đắc tội với tôi, tôi để người khác đi xử lý bà ta không được hay sao?"
Hạ Vũ gật đầu, "Đương nhiên có thể, nói thật, chỉ với những lời nói của tên bảo vệ họ Vương kia thì không thể tính là chứng cớ gì. Hơn nữa thời gian đã qua lâu rồi, ngoại trừ người này ra thì anh rất khó tra lại được manh mối gì về bà bảo mẫu biến thái đó. Dù sao bọn anh cũng không phải tòa xử án, rất nhiều chuyện chỉ cần suy luận một chút sẽ ra ngay, trong lòng chắc chắn đã biết chuyện gì đã xảy ra."
Giơ tay ngăn cản Diệp Gia Dĩnh lên tiếng, "Em đừng vội, hãy nghe anh nói hết. Anh không phải vì chuyện này mà đến đây để chỉ trích em, dù sao em cũng đâu có muốn vớ phải một bảo mẫu như vậy đâu."
Diệp Gia Dĩnh hít sâu một hơi, toàn thân vẫn cứng ngắc, nhưng làm bộ thư thái, dựa vào ghế sô pha, "Được, anh nói tiếp đi."
Hạ Vũ, "Đợi đến khi em vội vã đến nhà bọn anh, sau đó lại vì mấy câu nói không phù hợp ra tay đánh Hoàng Tư Nhã, thì đại khái anh có thể xác định chuyện mà Hoàng Tư Nhã nói là thật."
Diệp Gia Dĩnh, "Tại sao?"
Hạ Vũ, "Một phần là trực giác, một phần là vì em hiểu biết mọi chuyện quá nhanh, sau khi em đến thì hoàn toàn không cẩn thận giải thích vì sao bà nội anh bỗng nhiên nói rằng em không có tình thương của người mẹ với Ba Ni, chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch sau đó muốn dùng Ba Ni đến nhà anh bắt chẹt một khoản tiền. Mà em đã ngay lập tức biết được nguyên nhân, bắt đầu toàn lực phản kích." Hạ Vũ buông tay, "Điểm này không hợp lý."
Diệp Gia Dĩnh vẫn duy trì tư thế dựa lưng vào ghế sô pha, "Sau đó thì sao?"
Hạ Vũ, "Không có sau đó. Anh tới xin lỗi vì cách hành xử của bà nội anh khi đó đã không tôn trọng em, còn anh cũng không ngăn cản bà, cho nên anh tới để xin lỗi. Sở dĩ anh không ngăn cản là vì anh cũng không dám chắc: Em quả thật đối xử với Ba Ni vô cùng tốt, đây là kết luận mà anh quan sát được mấy tháng qua; mà Hoàng Tư Nhã cũng không bịa đặt, trước kia em đúng là thờ ơ không quan tâm đến nó, vậy mà bỗng nhiên bắt đầu quan tâm lại đúng vào thời điểm em mất hết tài sản. Cho nên anh nghĩ cách làm của bà nội cũng là kiểu trực tiếp dò xét. Vô cùng may mắn là em không cò kè mặc cả mà thật sự đòi tiền, mà là kiên quyết cự tuyệt, chứng minh em thật sự yêu thương Ba Ni, anh rất an tâm."
Diệp Gia Dĩnh tức giận, "Hạ Vũ, cách kiểm chứng của anh không sai, chỉ có điều chẳng lẽ anh cho rằng sau một lần tra xét khắc nghiệt đó chỉ cần đến xin lỗi là tôi có thể hoàn toàn bỏ qua cho các người, coi như chưa có gì xảy ra sao?"
Hạ Vũ, "Anh biết em rất tức giận, nhưng hi vọng em có thể hiểu được. Đổi lại, nếu như em chợt phát hiện ra anh trước kia không đếm xỉa tới Ba Ni, thậm chí còn sơ suất để cho thằng bé bị tổn thương, sau đó bỗng nhiên lại đối tốt với thằng bé, thực chất là muốn lợi dụng nó để có tiền, thì em sẽ làm thế nào?"
Diệp Gia Dĩnh nghĩ, "Tôi sẽ để con cách xa anh càng xa càng tốt, tốt nhất mãi mãi không gặp lại là tốt nhất."
Hạ Vũ, "Hãy tin anh, mặc dù thời gian anh chung sống với Ba Ni không nhiều, nhưng tình cảm của anh đối với thằng bé không kém so với em đâu, anh không có ác ý, vì Ba Ni nên mới phải cẩn thận."
Diệp Gia Dĩnh suy nghĩ rất lây, cuối cùng thở dài, thản nhiên nhìn về phía Hạ Vũ, "Có thể nói tôi rất mừng vì anh có thể quan tâm Ba Ni đến vậy. Anh đã thành công giành lại quyền hỏi thăm Ba Ni rồi đấy, đáng lẽ tôi đã chuẩn bị không qua lại gì với nhà các anh nữa."
Hạ Vũ dịch người về phía trước, sốt ruột nhìn Diệp Gia Dĩnh, "Mục đích anh tới xin lỗi không chỉ có vậy thôi đâu."
Diệp Gia Dĩnh bị hắn nhìn có phần bất an, "Còn chuyện gì nữa?"
Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào cô nói, "Suy nghĩ một chút chuyện kết hôn với anh đi!"
Diệp Gia Dĩnh mở to hai mắt, bị lời cầu hôn bất ngờ làm cho bối rối, cố gắng nghiên cứu diễn cảm của Hạ Vũ hồi lâu mới xác định anh không nói đùa.
Có chút khó khăn mở miệng: "Hạ Vũ, anh hãy rõ ràng một chút, anh đến là để xin lỗi, vừa mới được tha thứ, nói cách khác, quan hệ của hai chúng ta mới được cứu thoát từ bờ vực thẳm, chuyện đó và chuyện kết hôn còn cách xa nhau cả vạn dặm đấy!"
Hạ Vũ, "Anh biết!"
Diệp Gia Dĩnh suýt chút nữa muốn trợn trắng mắt nhìn anh, "Anh vẫn biết!"
Hạ Vũ ngồi thẳng người lại, hơi nghiêng người về phía cô, "Anh biết quan hệ của chúng ta vẫn chưa phát triển đến giai đoạn kia, nhưng anh có đầy đủ lý do để đưa ra đề nghị này… đó là cho Ba Ni một gia đình trọn vẹn! Hơn nữa giữa chúng ta cũng không phải là không thích nhau, anh không phải là một người làm xằng làm bậy, sau khi kết hôn nhất định sẽ có trách nhiệm với em và Ba Ni, cũng sẽ cố gắng đối tốt với em. Ba Ni sống cùng với cả cha mẹ ruột sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của thằng bé, anh tin anh không cần nói nhiều mà em vẫn hiểu."
Vừa rồi Diệp Gia Dĩnh khẩn trương, lúc này càng lờ mờ hơn, trong đầu phát ra những tiếng ong ong, khoát tay, nhẹ giọng nói, "Để tôi suy nghĩ... Để tôi suy nghĩ...."
======
Diệp Gia Dĩnh rối rắm trong lòng, vì vậy dẫn theo Ba Ni đi tìm anh trai cô.
Giao Diệp Ba Ni cho chú Dũng mà nó vẫn muốn tìm, còn cô thì tự mình đi tới ngồi bên cạnh Diệp Thừa Trạch, không ngừng than thở.
Diệp Thừa Trạch liếc xéo cô, "Diệp Gia Dĩnh, em làm gì thế?"
Diệp Gia Dĩnh dứt khoát dựa lên bả vai anh, "Em đang có phiền não trong lòng, cho em dựa chút."
Diệp Thừa Trạch cứng ngắc, giọng điệu không tốt, "Diệp Gia Dĩnh, em rõ ràng một chút, anh là anh trai em, không phải ba của em, đừng không có chuyện gì lại giở trò làm nũng, buồn nôn chết đi được!" Nói thì như vậy, nhưng cũng ngồi yên không dám động đậy bả vai.
Diệp Gia Dĩnh bất mãn, "Keo kiệt, lừa gạt em nhiều tiền như vậy, cho em mượn vai dựa một chút cũng không chịu!"
Diệp Thừa Trạch cũng bất mãn, "Không phải anh đã nói sẽ để lại tài sản cho Ba Ni sao; bản thân em không có công việc cũng không sao, dựa theo trình độ trước kia của em, nếu em nhìn trúng Hoắc Triệu Minh thì cũng cho em, em còn náo loạn cái gì nữa? Cổ phần của công ty chắc chắn không thể cho em thêm nữa, cho em em cũng không quản lí tốt được, sớm muộn gì cũng phải bồi thường hết sạch."
Diệp Gia Dĩnh phiền muộn nói, "Bản thân em kiếm tiền đủ tiêu rồi. Còn nữa, đừng nhắc đến Hoắc Triệu Minh nữa, mình ba của Ba Ni thôi cũng đã đủ để em đau đầu lắm rồi, ngày đó Hạ Vũ còn nói bọn em nên kết hôn nữa chứ!"
Diệp Thừa Trạch bất ngờ, "Hạ Vũ cầu hôn em rồi hả? Vì Ba Ni sao?"
Diệp Gia Dĩnh, "Vâng, về cơ bản thì tướng mạo người đó rất được, điều kiện gia thế cũng không có gì phản đối, mặc dù trong nhà có hai người đáng ghét nhưng chỉ cần không ở cùng nhau là được, nhưng em...."
Diệp Thừa Trạch cắt ngang lời cô, "Em không thích Hạ Vũ sao?"
Diệp Gia Dĩnh ngồi thẳng người, "Ừ, nhưng anh ta là cha của Ba Ni."
Diệp Thừa Trạch không cho là vậy, "Em nhất thiết phải ở cùng với cha của đứa bé sao? Hay bản thân không thể nuôi được Ba Ni?"
Diệp Gia Dĩnh lập tức lắc đầu, "Không phải! Tự em có thể nuôi Ba Ni trắng trẻo mập mạp."
Diệp Thừa Trạch, "Từ nhỏ Ba Ni đã sống cùng Hạ Vũ, giữa hai người có tình cảm rất sâu đậm, bỗng nhiên tách ra sẽ khiến Ba Ni cảm thấy khó chịu sao?"
Diệp Gia Dĩnh, "Đương nhiên sẽ không!"
Diệp Thừa Trạch lời ít ý nhiều, "Vậy thì từ chối cậu ta đi."
Diệp Gia Dĩnh được anh trai khai sáng hai câu bỗng nhiên hiểu ra, "Đúng rồi, anh nói không sai." Khẽ mỉm cười, "Đã từng từ chối rồi."
Lúc ấy cô nói với Hạ Vũ, anh là người lý trí, lạnh lùng, quả thật rất được, nhưng phụ nữ cũng không muốn có một người đàn ông quá lý trí phân tích việc làm của cô ấy đúng hay sai, cái phụ nữ muốn là người đàn ông đó có thể tự xử lý mọi việc theo cảm tính của bản thân, vì yêu cô mà sẽ thiên vị cô, dù cô có phạm phải bất cứ sai lầm nào cũng sẽ tự nguyện bao dùng cô.
Thực ra lúc nói trong lòng còn đề thêm vài ý: Người đàn ông này tốt nhất là phải đẹp trai phóng khoáng, tính cách đáng yêu, săn sóc cẩn thận, có thể chơi đùa cùng con cái (cùng tham gia đại hội thể dục thể thao), biết làm việc nhà (gói bánh trẻo)... Quan trọng nhất là trên lưng phải có hình xăm cá tính!