Nhặt Được 201 Vạn

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, bên đội sản xuất, Tiểu Dương liền nôn nóng sốt ruột đến chỗ chị Cố cùng đi tới hỏi Diệp Gia Dĩnh, “Tiểu Dĩnh , nghe nói, ngày hôm qua trong buổi tiệc, cậu đã uống rượu lật đổ lão Hồ, lại còn thuận lợi đùa giỡn chủ tịch quốc tế, tên là Hạ....Hạ gì gì đó, hành động vĩ đại đó là thật sao?”

Diệp Gia Dĩnh lau mồ hôi, “Cho mình xin, đừng nói mình anh dũng như vậy có được hay không! Tối hôm qua lão Hồ ở bên cạnh rót rượu, mình nghĩ không muốn ngu ngốc ngồi một chỗ chờ ông ta chuốc rượu, không bằng mình chuốc rượu ông ta trước, vừa lúc tửu lượng rượu của mình còn chịu đựng được, dù sao công ty cũng không quy định nữ diễn viên chỉ có thể bị người khác rót rượu, không thể rót rượu lại người khác!”

Tiểu Dương đối với cô bày tỏ vạn lần sùng bái, “Cậu quá trâu bò rồi!!!” Tiếp theo lại là vẻ mặt bát quái kia hỏi tiếp “Vậy cái vị chủ tịch kia? Cũng là do anh ta muốn đùa giỡn cậu cho nên bị cậu diễn trò ngược lại à!”

“Khụ khụ khụ!” Diệp Gia Dĩnh ho khan, “Đừng đoán nữa, không thể nào! Là do mình không cẩn thận sờ soạng một chút trên mặt anh ta.”

Tiểu Dương và Cố tỷ trừng to mắt cùng kêu lên “Sao lại như vậy?”

Diệp Gia Dĩnh hơi nhếch miệng, suy nghĩ, rất không muốn trả lời vấn đề này.

Tiểu Dương đụng đụng cô, “Tới cùng là sao lại như vậy? Mình cảm thấy không cẩn thận cũng đâu tới mức đụng lên mặt người khác!”

Diệp Gia Dĩnh cúi đầu, thiếu tự nhiên, ngượng ngùng nói, “Cái kia, mình uống rượu nên có phần hưng phấn, tay cũng gần như chỉ một chút, nhìn anh ta khí chất như vậy, bộ dáng rất đẹp, nên lập tức …”

Tiểu Dương và chị Cố nghiêm nghị, liên tục gật đầu, “Đúng , đúng, bây giờ xem ra, chị đã lo lắng sai người, không phải Tiểu Dĩnh chịu thiệt, mà là mấy ông chủ kia phải cẩn thận bị cô ấy chạm vào, lau dầu đi.”

Sau khi nói xong hai người đồng thời lấy tay che miệng bắt đầu cười thì thầm.

Diệp Gia Dĩnh bị cười thật sự buồn bực, hỏi lại hai người kia, “Là ai rãnh rỗi như vậy, mới sáng sớm đã đem chuyện đêm qua truyền tới lỗ tai mọi người rồi?”

Chị Cố nín cười, chỉ chỉ về phía sau phim trường, “Phó đạo diễn Vương, lúc này chỉ sợ vẫn ở bên kia nước miếng tung tóe nói ra!”

Khóe miệng Diệp Gia Dĩnh giật giật, lập tức nghĩ đến cảnh phó đạo diễn Vương cười tít mắt, người này tinh khôn cực kỳ, không nghĩ tới là có khả năng trời cho trong việc truyền bá tin tức.

Trách không được mới sáng ra đã phải đau khổ bị Lý Hạo Nhiên nói một câu , “Diệp Gia Dĩnh! Nghe nói hôm qua cô mình đầy chiến tích, đúng là không sai nhỉ!!!”

Hóa ra là công lao của phó đạo diễn Vương.

Cũng may trong giới giải trí này các loại tin tức đều nhiều lần phát ra, mọi người không thiếu đề tài để buôn chuyện, chuyện anh hùng của Diệp Gia Dĩnh hai ngày sau cũng qua đi.

Bọn họ khởi quay phim thần tượng, Đệ Nhị Quý Nguyên định có nội dung 20 tập trong vòng ba tháng trời sẽ quay xong, nhưng sau khi dò xét ý của người xem, tình tiết tăng giảm, sửa đổi không ít, tiến độ so với kế hoạch rõ ràng đang bị chậm lại, hiện tại đạo diễn cũng tăng giờ làm việc để theo kịp tiến độ.

Tăng ca theo tiến độ đối với đoàn làm phim thì đó chuyện bình thường, mà tăng ca đồi với Diệp Gia Dĩnh mà nói lại càng bình thường, lần trước là do có Diệp Ba Ni cô không có tâm trí an tâm làm việc cho nên luống cuống tay chân chút xíu. Hiện tại đã có Chu Mai lo, thằng bé đã sống hòa thuận với Chu Mai, hơn nữa, gần như toàn bộ công việc tại nhà đều có người giúp việc chuyên nghiệp làm theo giờ, Diệp Gia Dĩnh cũng không thấy áp lực, tăng ca thì tăng ca.

Chỉ là đột ngột có tình huống phát sinh.

Lúc này trời tối, Diệp Gia Dĩnh mới vừa ctắm rửa sạch sẽ thơm tho cho Diệp Ba Ni nhà mình, chuẩn bị cho bé lên giường đi ngủ. Khi đó ở nhà trẻ, lão Triệu bỗng nhiên gọi điện thoại tới, thông báo ngày mai cô không cần đưa con trai mình tới nhà trẻ nữa. Nguyên nhân là trong lớp học của Diệp Ba Ni có một bạn nhỏ bị bệnh tay chân miệng, buổi chiều ông nội đã đưa về nhà, nhưng không coi trọng, mãi đến khi ba mẹ tan làm, đi đến bệnh viện kiểm tra, vừa đến bệnh viện đã được chuẩn đoán chính xác, khẩn trương thông báo với nhà trẻ, tối gọi điện cho phụ huynh, thông báo nghỉ một tuần.

Diệp Gia Dĩnh âm thầm kêu khổ, trễ như vậy mới thông báo, cô biết tìm đâu ra người trông con trai. Chỉ vì tình huống này phát sinh đột ngột quá cũng không có biện pháp, dù sao con trai được an toàn khỏe mạnh là quan trọng nhất.

Vì thế, trước hết thử gọi điện cho Chu Mai, sáng sớm ngày mai có thể đến đây hay không.

Hiện tại Chu Mai làm thêm công việc cho hai nhà., buổi sáng làm nhiệm vụ dọn dẹp nhà cho một cụ bà, giữa trưa thì dọn dẹp nhà mình một chút, làm cho chồng một bữa cơm, bốn giờ chiều tiếp tục ở bên Diệp Ba Ni, sau đó vẫn ở lại chỗ của Diệp Gia Dĩnh.

Cô ấy nhận điện thoại của Diệp Gia Dĩnh có phần khó xử, nói với Diệp Gia Dĩnh thông báo quá muộn, nếu nói sớm một chút cô ấy có thể nhờ cô em thay mình đi làm việc buổi sáng ở gia đình kia, lúc này không có khả năng làm kịp nữa rồi.

Diệp Gia Dĩnh đoán chừng thông báo của cô chín phần là không được, bất quá gọi điện thử xem, bởi vậy cũng không thất vọng, chỉ dặn Chu Mai ngày mai, vạn lần là phải nhớ liên lạc với cô chị em kia thay cô ấy làm buổi sáng bên nhà cụ bà kia một tuần, sau đó bắt đầu khẳng định cần cô ấy ngày hôm kia qua trông nom bé rồi.

Để điện thoại xuống, sau khi dỗ con trai, “Bảo bối, ngày mai chỉ có một cách con đi cùng mẹ thôi.”

Bởi vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Diệp Ba Ni, cho nên sáng sớm hôm sau cô mới nói với con trai, “Ba Ni, nhà trẻ của con có bạn bị bệnh tay chân miệng, nghỉ một tuần, ngày mai dì Chu Mai mới rãnh chăm sóc con được, cho nên hôm nay con đi làm với mẹ có được không?”

Đầu tháng chín thời tiết vẫn có chút nóng bức, Diệp Gia Dĩnh lập tức ra sức vào buổi sáng cho Diệp Ba Ni ăn gì đó loãng một chút, buổi sáng không thường xuyên ăn bánh mì nướng nữa, đổi lại nấu cháo cho bé, buổi sáng hôm nay nấu cháo cá ngô cho bé.

Diệp Ban Ni đang cúi đầu cực kỳ chăm chú ăn cháo, chợt nghe lới này lại không ăn, ngẩng đầu nhìn Diệp Gia Dĩnh, tuy không nói lời nào, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp có phần nghi hoạc và khẩn trương.

Diệp Gia Dĩnh biết bé rất cố chấp có cảm giác không an toàn, đối với một môi trường hoàn toàn mới có ý nghĩ bài xích, đại khái là trước đây từng trải qua cuộc sống như vậy, vì thế cự kỳ kiên nhẫn an ủi bé, “Ba Ni, không có sao, mẹ làm việc ở trường quay, không phải con từng ở đó sao, có nhớ không? Lần trước cậu có mang con đi theo đó.”

Diệp Ba Ni suy nghĩ sau đó gật đầu, bé tỏ vẻ nhớ rõ, hỏi, “Cậu cũng đi?”

Diệp Gia Dĩnh lại múc một muỗng cháo vào chén nhỏ của cậu, cháo này là cô cố ý làm từ sáng sớm, sử dụng gạo tươi và hạt ngô nấu, chưng cách thủy với cá bạch ngư xé nhuyễn, thêm muối, hành, gia vị, sau đó trộn lẫn vào cháo, cũng khá phong phú, cực kì thích hợp cho bạn nhỏ này ăn, cho nên cô muốn Diệp Ba Ni ăn nhiều một chút.

“Cậu đi làm bộn bề công việc, không đi được. Nhưng mà, mẹ vẫn luôn ở đó, bên kia còn có những người khác, vài ngày trước đã từng đến nhà chúng ta, là dì Cố, còn có chú Lý Hạo Nhiên, lúc đó con có thể làm bể bóng hù dọa chú Lý Hạo Nhiên. Con ăn nhiều một chút, cơm trưa ở trường quay nhất định con không thích ăn, buổi sáng con nên ăn nhiều no đi.”

Diệp Ba Ni cực kỳ ngoan ngoãn, nghe lời ăn bát cháo ngô thịt cá, Diệp Gia Dĩnh biết cậu rất nghe lời, không thúc giục thêm vì thế yên tâm đi chuẩn bị ba lô, đem khăn nhỏ, áo khoác, ấm nước, còn có đồ ăn vặt linh tinh, một ít đồ đều cho vào ba lô, kêu con trai, “Ba Ni, con tới đây một chút.”

Diệp Ba Ni bỗng nhiên ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bếp, một lát sau ôm một đống hộp đưa cho Diệp Gia Dĩnh, ý là muốn mang theo.

Dày đặc trong mấy cái hộp đó là khối chocolate nhỏ, lúc đó có thêm vào vị rượu, Ba Ni không thích ăn, cho nên trước đó đã để qua một bên.

Diệp Gia Dĩnh kỳ quái hỏi, “Ba Ni, lúc đó mẹ làm chocolate không cẩn thận đã thêm vị rượu trộn vào, hương vị có phần nặng, không phải con không thích ăn sao? Sao còn mang theo, để mẹ mang theo cho con vị hạnh nhân.”

Diệp Ba Ni cực kỳ kiên định, đem hộp đưa cho cô “Con muốn mang theo.”

Diệp Gia Dĩnh nhúng vai, “Được rồi, con thật sự muốn mang đi mẹ sẽ mang đi.”

Diệp Ba Ni đến trường quay, sau đó đưa bé đến hậu trường, vốn là mọi người đã quen biết Diệp Gia Dĩnh, nên ai cũng tìm cớ để xem đứa nhỏ cá tính, xinh đẹp kia.

Tất cả mọi người biết Diệp Gia Dĩnh là bà mẹ độc thân, chính mình mang theo đứa nhỏ, có vẻ quá vất vả, lúc này nhìn thấy Diệp Ba Ni, sau đó nhất trí cho rằng có vất vả như vậy cũng đáng, đứa nhỏ này đáng yêu quá mức rồi!

Diệp Gia Dĩnh không thể không hành động, hiện tại nghiêm mặt, cực kỳ không kiên nhẫn đứng chắn ngang trước mặt bảo bối, ‘Này! Này! Xem một cái là được rồi! Đừng ra sức đùa với thằng bé, thằng bé sợ người lạ.”

Chị Cố và Tiểu Dương đều bớt thời gian ngăn cản giúp cô, Tiểu Dương dựa vào quan hệ tốt với Diệp Gia Dĩnh, thỉnh thoảng muốn can thiệp giải quyết chuyện này, Diệp Gia Dĩnh nhanh tay, lẹ mắt ngăn cản được cô ấy, lại đi đến dò xét gương mặt non nớt của Diệp Ba Ni, “Sớm tinh mơ cậu đã sờ qua nó hai lần rồi, không được lau dầu thêm vào con của mình!”

Tiểu Dương cầu khẩn, “Đứa nhỏ đáng yêu quá, mình không nhịn được, sờ thêm một lần nữa, một lần nữa thôi!”

Diệp Gia Dĩnh chống tay lên eo, kiên quyết chống lại “Không được! Sờ nữa thằng bé sẽ mệt.”

Chị Cố lớn tuổi, so với Tiểu Dương có phần ôn hòa hơn, biết trọng điểm, giúp đỡ thằng bé xem ra có nhiều phần tức giận bất bình thay cho Diệp Gia Dĩnh, “Em quả thật không dễ dàng gì, trong nhà người khác, đều có ông nội bà nội hỗ trợ giữ trẻ con, nếu tốt còn có chồng cũng có thể giúp một tay, còn em, phải dựa vào chính mình, đụng tới loại chuyện này lập tức muốn đi du lịch một chuyến! Em mất ba mẹ, còn ba của Ba Ni! Thế mà lại không chịu trách nhiệm, sinh con ra thì mặc kệ, ông nội bà nội chẳng lẽ cũng không cần đứa cháu đáng yêu như vậy sao! Người một nhà sao nỡ tàn nhẫn vậy!”

“Chuyện không phải như thế, trong chuyện này có nguyên nhân phức tạp, về sau em từ từ giải thích cho chị nghe. Kỳ thật, bây giờ em cũng ổn rồi, không phải cực kì vất vả. Có chuyện khó khăn đều là khó tránh khỏi, vượt qua được thì mọi chuyện đều tốt. Nếu ông nội bà nội biết trong nhà có trẻ nhỏ, khẳng định lúc đó cũng sẽ đau đầu nhức óc.” Diệp Gia Dĩnh lạc quan.

Từ trước, giai đoạn gian khổ về chuyện giải quyết tiền bạc sinh hoạt hằng ngày đã tôi luyện cô, người trẻ tuổi có ý chí kiên định cùng tính tình ôn hòa hiếm có.

Cô thật sự không biết chuyện này có gì để oán hận, con trai là của cô, hiện tại là một phần của cô, cô không nuôi thì ai sẽ nuôi? Chẳng lẻ sợ vất vả lập tức đem Diệp Ba Ni bỏ đi! Nhẫn tâm như vậy sao làm được!

Nếu hôm nay không có cảnh quay, cô tình nguyện xin nghỉ một ngày, bất quá không cần xin phép cũng không cần căng thẳng, coi như là cho Diệp Ba Ni thay đổi hoàn cảnh, thằng bé thường xuyên không thích nghi với hoàn cảnh mới, rèn luyện một chút cũng tốt.

Chỉ là đến giữa trưa có phần không được ổn, Diệp Ba Ni có thói quen ngủ trưa, cần tìm cho bé một nơi yên tĩnh để nằm một lát.

Diệp Gia Dĩnh cân nhắc một hồi, sau cùng ôm Diệp Ba Ni đi vào phòng hóa trang.

Lý Hạo Nhiên gần đây, mười phần không muốn gặp cô. Nhưng lại không thể làm mặt lạnh với anh bạn nhỏ kia, bởi vậy đối với Diệp Gia Dĩnh cúi đầu làm như không thấy chỉ chào Diệp Ba Ni, “ Chào con, Ba Ni, buổi sáng, chú đã nghe con đến đây rồi, định đi tìm con đấy.”

Đang ôm Diệp Ba Ni trong lòng, buổi sáng bé cố ý lấy hộp điểm tâm ra, lúc này liền không nói tiếng nào, gương mặt không chút thay đổi, đem hộp đó đưa cho Lý Hạo Nhiên.

Lý Hạo Nhiên thuận tay tiếp nhận, “Đây là cái gì?” Mở ra xem, là hộp bánh ngọt chocolate có chút vị rượu, “Tặng cho chú?”

Diệp Ba Ni gật gật đầu.

Lý Hạo Nhiên cười rộ lên, “Con như thế giống người lớn quá, khách khí như vậy? Mỗi lần gặp mặt đều phải đưa cho chú một hộp điểm tâm.”

Diệp Ba Ni nói cực kỳ ngắn gọn, lừa dối anh “Ăn ngon.”

Lý Hạo Nhiên cầm lên một miếng nếm thử, vị dày đặc, bên trong còn có nho khô, không quá ngọt, nhưng cũng có say nồng cay đắng, có một chút mùi rượu, khen ngợi “Không sai, quả thật ăn rất ngon, cám ơn con nhé.”

Trong lòng Diệp Gia Dĩnh cho con trai thêm điểm: Bảo bối của cô thật sự là thông minh quá!

Quan trọng nhất là trí nhớ rất tốt, một lần nhét đồ không thích ăn cho Lý Hạo Nhiên, sau đó lại nhớ kỹ anh.

Đúng lúc đề xuất yêu cầu, “Phòng bên kia của tôi quá ồn ào, để cho Ba Ni ngủ ở đây một lát có được hay không. Cho thằng bé ngủ khoảng nửa giờ là được.”

Lý Hạo Nhiên mới vửa tiếp nhận lễ vật từ bạn nhỏ, Đương nhiên không thể không đồng ý, thật ra cho dù không có lễ vật, anh ta cũng không từ chối yêu cầu này, vì thế để cho Tiễu Lưu di chuyển nữa cái ghế dựa ghép lại thành một cái giường nhỏ giản dị, những người trợ lý cũng đã đi ra ngoài, đi dạo hoặc tìm người khác nói chuyện một chút rồi trở lại.

Diệp Gia Dĩnh kỳ thật muốn để cho hắn cũng ra ngoài đi dạo, nhưng yêu cầu này rõ ràng là quá đáng, vì thế nhịn xuống cũng không nói gì, lấy áo khoác của Ba Ni gấp lại thành cái gối kê đầu, mượn áo khoác của Lý Hạo Nhiên khoác lên người bé, để Ba Ni ngủ trưa một lúc.

Diệp Ba Ni nhắm mắt lại, lập tức ngủ thiếp đi, Diệp Gia Dĩnh sợ bé tỉnh lại không thấy mình phải lo lắng, liền ngồi bên cạnh giữ, yên tĩnh được một lúc chợt nghe phía sau có âm thanh, vừa quya đầu lại , phát hiện thấy Lý Hạo Nhiên đang tự nhiên thay quần áo, quần áo trong đã cởi, bắp thịt đường cong hoàn hảo, có thể thoáng thấy gân xanh trên da thịt, thân thể hoàn mỹ lộ ra, đang quay đầu treo y phục lên giá để quần áo.

Này! Diệp Gia dĩnh lập tức hạ giọng, “Anh làm cái gì vậy!”

Lý Hạo Nhiên bình thản nói, “Tôi thay quần áo, buổi chiều tôi có diễn cảnh đi chơi quần vợt, phải đổi đồ thể thao.” Nhướng mí mắt, “Cô xấu hổ? Không thể nào, cũng không phải là chưa thấy qua, cũng đã xem qua bao nhiêu lần!”

Diệp Gia Dĩnh cắn răng, cố gắng khiến chính mình phải chuyển hướng ánh mắt đi nơi khác, không cần nhìn, tốt lắm, giống pho tượng Hy Lạp khỏa thân hoàn mỹ mê người. Trong lòng nghĩ là anh ta tuyệt đối cố ý! Biết rõ ràng Diệp Gia Dĩnh đối với hắn có cảm xúc về dáng người còn có mặt sau có thêm hình xăm đặc biết yêu thích!

Qua một lúc lâu, bên tau có người nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lý Hạo Nhiên trêu tức, lên tiếng, “Diệp Gia Dĩnh , cô không sao chứ? Mặt đều đã đỏ lên, như thế nào không uống rượu lập tức trở nên ngại ngùng rồi hả? Tôi nhớ rõ, lúc không uống cũng cực kỳ hào phóng.”

Diệp Gia Dĩnh muốn hộc máu, đây là anh ta có ý định trả thù! Rõ ràng có ý định trả thù! Mạnh miệng bạo dạn “Tôi đỏ mặt vì trời nóng.” Nhìn thới gian cũng không khác biệt lắm, nhanh chóng

trực tiếp, ôm Ba Ni rời đi, “Tôi đi đây.”

Sau khi trở về, hai mắt của Tiểu Dương sáng rực ngăn cô lại “Cậu thật có mặt mũi, có thể ôm con trai đi đến chỗ Lý Hạo nhiên nghỉ ngơi! Như thế nào? Giữa trưa cùng soái ca nói chuyện gì?”

Diệp Gia dĩnh phát phiền “Không có nói cái gì, lập tức bị soái ca ép nhìn thay quần áo.”

Tiểu Dương lấy tay che miệng làm như muốn té xỉu, “Trời ạ, còn có loại chyện tốt thế này!!! Không được, lần tới mình cũng phải mang một đứa bé đáng yêu tới!”

Diệp Gia Dĩnh đả kích cô ấy, “Cậu hôn còn chưa có, ở đâu ra đứa nhỏ?”

Tiểu Dương nắm chặt tay, “Có phúc như vậy thật tốt, mình có đi mượn cũng cần phải mượn một đứa đưa tới!”

Diệp Gia Dĩnh vội vàng che đậy con trai lại, “Đi tìm người khác, Ba Ni nhà mình cũng không cho ai mượn!”

Phó đạo diễn Vương cũng thừa dịp nghĩ trưa, tranh thủ thơi gian tản bộ dạo quanh xem chuyện mới, “Tiểu Diệp, tôi nghe nói cô dẫn theo một bạn nhỏ vô cùng đang yêu?”

Diệp Ba Ni bị mẹ của bé ôm khẽ động, giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, mặt không chút thay đổi nhìn phó đạo diễn Vương, liếc mắt một cái, sau đó coi như ông ấy không hề tồn tại, lại tiếp tục nhắm mắt lại.

Phó đạo diễn Vương khen ngợi, “Thật xinh đẹp!” Tiểu Dương xem xong liền tránh ra, nghi hoặc hỏi “Mình cảm thấy, lần trước ông chủ ôm một đứa bé đến trường quay, nhìn rất giống đứa bé này?”

Diệp Gia Dĩnh biết, lần trước Diệp Thừa Trạch rất cẩn thận, đem Diệp Ba Ni che kín mới đưa đến, không cho người khác thấy, cho nên yên tâm lớn mật, ai hỏi gì cũng không biết, “Không biết nữa, con nít có hình dáng tựa tựa nhau, có khi nhìn vào lại không phân biệt rõ ràng được lớn nhỏ.”

Phó đạo diễn Vương cười hắc hắc, nghĩ thầm, bản thân có lẽ thật sự đã nhìn nhầm rồi, trước kia vẫn cho là Diệp Gia Dĩnh là người phụ nữ cực kỳ thành thật. Bởi vì, chính mình phải nuôi con trai, áp lực rất lớn, cho nên ai giới thiệu công việc gì cũng chịu khó làm, có người giới thiệu cô tới làm diễn viên, cô cũng đã tới, dựa vào bộ dáng xinh đẹp lại chịu khó, mạnh mẽ ở trong đoàn làm phim lăn lộn làm việc.

Bây giờ nhìn xem, cô ấy rất khôn ngoan, mỗi câu nói từ trong miệng điều nói ra không mấy dễ dàng,

Tiểu Diệp, hôm nay kết thúc công việc, đạo diễn Khương Đạo cùng với nhà tài trợ mới gặp mặt nhau, cô cũng đi cùng đi.”

Diệp Gia Dĩnh vừa nghe, mấy hôm nay cũng đã nghe nhiều chuyện, xấu hổ từ chối, “Là gặp lão Hồ à? Tôi còn mang theo con nhỏ, đi rất bất tiện.”

Phó đạo diễn Vương lặng lẽ nói cho cô biết, “Khương Đạo đã định quyết định nội bộ, muốn cô và Tô Hữu San hai người đều đi, chủ yếu là phụ nữ, phần diễn quan trọng, cho nên muốn hai người cùng đi tiếp khách một lần, buổi chiều cô có thể chịu vất vả một chút đưa con trai về nhà sớm không?”

Một câu này khiến cho cô thấy có trọng lượng rất lớn, Diệp Gia Dĩnh từng bước hỏi tới, “Đã định muốn dùng tôi? Tôi cho rằng lần trước bất quá lão Hồ với Khương Đạo nói đùa đó thôi.”

“Chúng ta chọn người cũng là xem ý tứ của nhà đầu tư trước, chủ yếu còn tuyển chọn diễn viên thích hợp, chẳng thế thì làm ra chất lượng quá kém, tỉ lệ người xem thấp thì làm sao bây giờ? Lão Hồ lần đó quả thật chỉ thuận miệng mà nói, bất quá Khương Đạo thấy cô diễn trong bộ phim này không tệ, mà bộ phim tiếp theo cũng có nhân vật có khí chất như vậy, vừa lúc đó, lão Hồ nói câu kia, cho nên quyết định dùng cô.”

Diệp Gia Dĩnh thản nhiên dâng lên một chút tự mãn. Đây là lần đầu tiên cô không cần phân tâm phải chạy làm việc ở hai nơi trở lên, mà cứ kiên định chăm chỉ làm việc một chỗ, cũng không cần đầu cơ trục lợi, vẫn không thể lười biếng, không hiểu thì lập tức đi học hỏi, mấy tháng sau đó có khởi đầu cũng có được hồi báo, không cần người khác giới thiệu. Lần này, Khương Đạo chủ động nhìn tới cô, muốn cho cô một vai, tuy đây không phải là nhân vật trọng yếu, nhưng đã chứng mình có cố gắng nhất định sẽ có thành quả.

Nhịn không được, cô lộ ra một nụ cười tươi tắn, “Vậy thì tốt quá”. Sau đó, lại xụ mặt, “Không kịp đâu, buổi chiều có vai diễn với Hoắc Triệu Minh, tôi không thể bỏ đi trước được.”

Phó đạo diễn Vương suy nghĩ một chút rồi nói với cô, “Cũng không cần gấp lắm, buổi chiều bọn họ có hẹn gặp mặt tại bệnh viện Quảng Ích, bệnh viện kia cao cấp, lầu một có một khu dành cho trẻ nhỏ, cô mang con trai mình đến đó, sau đó lập tức đi, khoảng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ, hẹn gặp mặt khoảng nửa tiếng, cũng không trễ lắm, cô có thể trở về ăn cơm chiều.”

Diệp Gia Dĩnh hết sức kinh ngạc, “Không thể nào, sao họ lại hẹn gặp trong bệnh viện?!”

Phó đạo diễn Vương kiên nhẫn giải thích, “Không sai, tiếp theo là Khương Đạo muốn lấy cảnh trong bệnh viện làm đề tài quay phim, Quảng Ích, là một nơi thuận tiện, là bệnh viện tư nhân lại có khung cảnh thích hợp, Khương Đạo chuẩn bị quay ở đó. Bệnh viện kia cũng là nơi quan trọng mà chúng ta sẽ hợp tác, cho nên lập tức hẹn gặp mặt ở đó.”

Tuy có điểm phiền toái, nhưng Diệp Gia Dĩnh nghe xong, so với đi đến quán rượu nơi đó cũng tốt hơn nhiều, nhưng không biết có phải là mang tiếng nói chuyện công việc xong, hợp tác được hạng mục là sẽ kết thúc, vì thế cô phải xác nhận lại, “Bọn họ có chỗ dành cho trẻ con, nơi đó có tốt không, có bảo vệ không?”

“Tuyệt đối an toàn!”. Phó đạo diễn Vương muốn cô yên tâm “Tiền phí ở đó đắc như thế, phục vụ nhất định là đúng chỗ, có nhiều khách hàng lớn đến nhờ trông nôm trẻ con, trông nôm có vấn đề không phải là đập bể chén cơm khai tử cho chính mình hay sao?”

Diệp Gia Dĩnh lập tức nhớ tới chính mình cũng từng đến một cái bệnh viện với giá trên trời, cô nhớ rõ, ở đó cũng có một khu dành cho trẻ con, quả thật không sai, giống như một nhạc viện nhỏ, mấy bạn nhỏ ở trong đó đều được người thân an tâm để ở đó mà vui chơi, theo như phó đạo diễn Vương nói, so sánh ra nơi này với nơi kia thì đây có chỗ tốt hơn.

Phó đạo diễn Vương ngẫm nghĩ sau đó nói cho cô biết, hai chỗ không khác nhau lắm

Diệp Gia Dĩnh thuận tiện gật đầu đồng ý.

Sau cùng, lại vẫn còn một vấn đề nhỏ chỉ là do bản thân có chút tò mò, “Bộ phim mới cũng có chỗ thích hợp cho nhân vật của Tô Hữu San, cho nên Khương Đạo cũng sớm muốn mang cô ấy đến nơi?”

Phó đạo diễn Vương cười thần bí, mây mù dày đặc nói, “Cái này, tôi không rõ lắm, hình như là lão Hồ cho rằng bên trong có kiểu người giống như Tô Hữu San, ngoài cô ấy ra, người khác diễn đều không được. Về sau, vẫn gọi điện thoại, giao cho Khương Đạo tiến cử.”

“A….” Diệp Gia Dĩnh gật đầu bày tỏ đã hiểu rõ, xem ra Tô Hữu San trong buổi tiệc kia làm nũng chỉ sợ còn có người không biết. Đây là chuyện khác, Diệp Gia Dĩnh cũng không xen vào, cũng không hỏi thêm nhiều.

Bởi vì buổi chiều Khương Đạo đã có hẹn với người khác, cho nên tổ làm phim kết thúc công việc sớm, có cơ hội về nhà nghỉ ngơi.

Diệp Gia Dĩnh còn ở lại đi cùng với phó đạo diễn Vương, ngồi trong xe với Diệp Ba Ni, cô làm liền công tác tư tưởng, “Một chút nữa đến nơi, mẹ có chút việc phải đi, không thể mang Ba Ni theo, con ở dưới lầu khu dành cho trẻ nhỏ chơi một lúc có được hay không? Mẹ sẽ đi rất nhanh, nửa tiếng sau sẽ đến đón con.”

Diệp Ba Ni nghiêm mặt nói, “Không được.”

“Ba Ni ngoan, mẹ thật sự có việc.” Diệp Gia dĩnh tiếp tục cố gắng, “Đừng sợ, con xem, hôm nay mẹ có mang theo cho con máy bay nhỏ, cái này nhấn một cái có thể chuyển thành điện thoại cho mẹ, con có chuyện gì gấp muốn tìm mẹ, gọi điện thoại, mẹ lập tức sẽ tới.” Diệp Gia dĩnh nói xong đem treo lên cổ Diệp Ba Ni, bé cầm lên ấn vào thiết bị, thật nhanh, di động của mẹ đã vang lên.

Diệp Gia Dĩnh lấy di động trong túi ra, cùng Diệp Ba Ni làm thử một lần, “Alo, Ba Ni là mẹ đây.”

Diệp Ba Ni giơ máy bay nhỏ của bé lên “Uhm” một tiếng.

Diệp Gia Dĩnh, nói vào điện thoại của mình “Ba Ni, bây giờ con muốn tìm mẹ phải không?’

Diệp Ba Ni giơ diện thoại nhỏ của bé lên “Uhm” một tiếng.

Diệp Gia Dĩnh lập tức trả lời, “Được, mẹ lập tức tới ngay.”

Cúp điện thoại, cô nhìn sang Diệp Ba Ni, “Ba Ni, đơn giản thôi, một mình con đợi ở khu dành cho trẻ nhỏ một chút, đợi buổi tối trở về, mẹ làm cho con bánh pút-ding sữa anh đào coi như là phần thưởng, có được hay không?”

Diệp Ba Ni miễn cưỡng đồng ý, hơn nữa gia tăng điều kiện, “Ngày mai con muốn kem hương khoai môn.”

Diệp Gia Dĩnh , “Được, nhưng mà cái kia lạnh, con chỉ được ăn một chén nhỏ.”

Phó đạo diễn Vương ở một bên nghe thấy cũng rất vui, “Được rồi, hai người này, đoạn đường này quả thật là diễn luôn cái tiểu phẩm rồi, đã bảo là mẹ của con sẽ cho con ăn kem mà.”

Sau khi đến chỗ bệnh viện Quảng Ích, Diệp Gia Dĩnh đi trước để làm thủ tục gửi Diệp Ba Ni vào khu trẻ con, mới làm xong thủ tục, phó đạo diễn Vương đã gọi điện thoại cho cô, “Tiểu Diệp, chúng tôi đang ở lầu ba chỗ nghỉ ngơi của khu hành chính, cô lập tức đi qua đi.”

Diệp Gia Dĩnh có phần sốt ruột, liền không đi thang máy, hỏi đường rồi dẫn con trai đi theo mình, bé chậm chạp đi lên cầu thang.

Bệnh viện lầu ba phía đông có một khu chuyên dành hành chính, nhân viên làm việc ở bệnh viện nghỉ ngơi cùng tiếp đãi khách đến cũng ở bên trong phòng này. Lúc này nhân viên không nhiều lắm, tựa vào bức tường thủy tinh, ngồi xung quanh ghế sofa là Khương Đạo, phó đạo diễn Vương, Tô Hữu San, còn có một nhà sản xuất tham gia vào tiệc rượu lần trước. Đối diện là dáng người khỏe mạnh, thanh âm vang dội lão Hồ, bên cạnh lại vẫn còn một chỗ ngồi, hẳn là dành cho người phụ trách bên bệnh viện. Diệp Gia Dĩnh đến gần nhìn kỹ, nhất thời có chút không nói gì, người còn lại bên cạnh lão Hồ lại là Hạ Vũ!

Vừa lúc lão Hồ ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái há miệng gọi Diệp Gia Dĩnh, "Aha! tiểu thư Diệp, cô như thế nào lại khoan thai đến chậm, nên phạt!" Bệnh viện vốn có không gian tao nhã yên tĩnh, tiếng nói của ông ấy có vẻ đột ngột lớn.

Diệp Gia Dĩnh cười lơ đểnh, nơi này là chỗ nghỉ ngơi ở bệnh viện, tin tưởng nơi cung cấp đồ uống ngoại trừ nước khoáng, liền là nước trà, nước trái cây cùng cà phê, cô đang khát, phạt tất cả loại kia đều cực kỳ hoan nghênh.

Vị trí bê Khương Hạo đã hết chỗ, lão Hồ thẳng thắng muốn đem Diệp Gia Dĩnh hướng đến bên cạnh mình để trống, Hạ Vũ liền bình tĩnh đem chỗ ngồi bên cạnh mình, vịn vào ghế kéo ra vừa lúc đó nói, "Tiểu thư Diệp ngồi ở đây đi."

Anh ta với lão Hồ khi đó ở cùng một chỗ có bộ dạng không nói quá nhiều, nhưng là chỉ cần người kia mở miệng, lão Hồ nhất định liền không hé răng, Diệp Gia Dĩnh không có lựa chọn, đành phải gật đầu cảm ơn một tiếng đi qua ngồi. Trong lòng kinh ngạc, Hạ Vũ hình như là so với trước tính tình tốt lên không ít, lần trước trong buổi tiệc bị cô đùa giỡn cũng không ghi hận, lúc này biểu hiện lại rất có phong độ.

Sau khi Diệp Gia Dĩnh ngồi xuống, Khương Đạo cùng nhà sản xuất Hoàng lập tức mở lời rồi tếp tục nói hết, cô nghe một hồi, phát hiện Hạ Vũ quả nhiên là phía người phụ trách bệnh viện, Khương Đạo cùng nhà sản xuất Hoàng lần này liền là cố ý tới nói chuyện hợp tác chi tiết với anh ta.

Sau khi chụp ảnh trong bệnh viện, chia một khu vực cho đoàn làm phim, lúc phân khu, có một số nhân viên chuyên nghiệp tới làm kỹ thuật chi tiết, bộ phim đáng ra có không ít đoạn ngắn, thời gian tất nhiên có liên quan tới bệnh viện Quảng Ích.

Hạ Vũ cùng lão Hồ có chút bất đồng, có một người tinh khôn ở giới kinh doanh, lúc cùng người khác bàn công việc là chuyên chú bàn công việc, không một chút muốn thuận tiện cùng nữ minh tinh này nọ đùa giỡn. Mà anh ta cũng rất bận rộn, lần này chỉ cùng Khương Đạo hẹn thời gian nửa giờ, bởi vậy không chút nào lãng phí thời gian ngồi xuống liền mở một xấp văn kiện ra trước mặt rồi bàn từng chuyện, Khương Đạo cùng nhà sản xuất Hoàng khởi động não cò kè mặc cả.

Lần này ngược lại lão Hồ là người tiếp khách, bất quá ông ta cực kỳ có chừng mực, nghe cũng cực kỳ cẩn thận, ngẫu nhiên cùng Tô Hữu San chơi cái trò đùa giỡn lướt mắt, Tô Hữu San cảm thấy được trước mặt mọi người như vậy mười phần không vừa ý, vì thế liền quay mặt làm bộ không phát hiện.

Diệp Gia Dĩnh hết sức chuyên chú quan sát đồ uống giải khát, thuận tiện đánh giá một chút, phòng bệnh viện này quả thật cao cấp, nước trái cây so với nơi khác đều là chính hãng, khẳng định là làm ra từ đồ tốt nhất.

Chuyện đàm phán chính thức bị thời gian chi phối, đảo mắt đồng hồ đã đến sáu giờ, thư kí của Hạ Vũ đến để thông báo quá thời gian. Hạ Vũ nhìn xem vấn đề chủ yếu đều đã xác định, khép lại cặp hồ sơ, đứng lên cùng nhà sản xuất Hoàng, Khương Đạo bắt tay, mọi người đang muốn khách khí nói vài câu, thư kí Hạ Vũ lại vội vã đã chạy tới, "Chủ tịch Hạ, không tốt rồi, phía dưới gọi điện thoại tới, nói Tiểu Kỳ tại khu trẻ em cùng một bạn nhỏ khác đánh nhau, đánh rất hung hăn, kéo vẫn không ra! Kêu anh đi xuống xem một chút."

Diệp Gia Dĩnh lập tức vễnh tai.

Hạ Vũ hỏi, "Tiểu Kỳ cùng bạn nhỏ nhà ai đánh nhau? Cha mẹ bé kia đâu?"

Thư kí trả lời, "Đang đi tìm ạ!"

Vừa dứt lời, di động Diệp Gia Dĩnh liền vang lên, chỉ thấy là một mã số máy xa lạ, lần này không cần tiếp đều đã biết là chuyện gì xảy ra, "Ai nha! Đại khái là cùng con tôi đánh nhau, xấu hổ, xấu hổ, tôi đi xem!" Cô liền nhấc chân bỏ chạy.

Không biết thư kí nói 'Tiểu Kỳ' của Hạ Vũ là người nào, bé đó giống như cũng rất quan trọng, đi theo Diệp Gia Dĩnh bước nhanh hướng phía dưới lầu, sau khi không còn thấy bóng dáng của bọn họ phó đạo diễn Vương nhìn về phía những người khác lên tiếng giải thích, "Con trai của Tiểu Diệp hôm nay ở nhà trẻ được nghỉ, trong nhà không ai, đành phải mang đến đây .."

Lão Hồ kinh ngạc, "Cô ấy đã có con rồi sao!"

... .......

Hạ Vũ đi theo Diệp Gia Dĩnh còn có thể rảnh rỗi nói chuyện, "Sao cô lại đem Diệp Ba Ni đến đây hả ?"

Diệp Gia Dĩnh, "Thằng bé ở nhà trẻ được nghỉ, trong nhà thì hôm nay người trông trẻ lại không tới được, tôi cũng chỉ còn cách mang bé theo."

Đến chỗ lầu một khu trẻ con thì vừa thấy, đúng là một mảnh hỗn loạn, bất quá cái vụ đánh nhau đã xong, hoặc là cứ cứng rắn bị kéo ra, một đứa bé so với Diệp Ba Ni cao hơn nữa cái đầu, phía tay trái bên cạnh y tá có đứa bé mặc áo màu hồng, y tá đang lôi kéo ra càng oa oa khóc lớn, muốn chấn động cả tòa nhà!

Diệp Ba Ni cùng với bé kia đúng một đôi, càng tỏa ra cái tinh xảo đứa nhỏ đẹp như thủy tinh, xinh đẹp kỳ lạ thật sự không giống như là nhân vật chính đánh nhau, cũng không khóc, mặt không chút thay đổi đang bị y tá lôi kéo ra, đứng ở đối diện, quần áo bị kéo tới nhăn nhúm, trên mặt có dấu cào của móng tay.

Diệp Gia Dĩnh bước dài tiến lên, khom lưng đem con trai ôm lấy, "Ba Ni, con không sao chứ?" Sờ sờ mặt con trai, đau lòng vô cùng, "Có đau hay không?"

Diệp Ba Ni lắc đầu.

Trong lòng Diệp Gia Dĩnh nén giận, con cũng quá dũng mãnh, làm sao dám đánh với người to béo lớn hơn 1 cái đầu như vậy ! Ngoài miệng lại khó mà nói thành lời, đành phải hỏi trước, "Ba Ni tại sao con đánh nhau với bạn ấy?"

Diệp Ba Ni, "Bạn ấy đụng vào con."

Diệp Gia Dĩnh vừa nghe, liền biết hỏi không ra cái trò gì, khẳng định là nhóm người bên kia cũng không nhắc tới nguyên nhân.

Bên kia Hạ Vũ vỗ vỗ Tiểu Bàn Đôn, đang hỏi, "Tại sao lại đánh nhau với người khác rồi hả?" Bất quá anh ta hỏi là muốn hỏi y tá bên cạnh.

Chính y tá cũng đều đã muốn khóc, hôm nay thật sự là không gặp may, chết tử tế không xong với con trai của ông chủ, ở trong phòng này lập tức xảy ra sự việc, mày chau mặt ủ, "Không biết, thời điểm chúng tôi thấy cũng đã đánh nhau, phỏng chừng là bạn nhỏ đã cướp đoạt xe ngựa gỗ, hoặc là không cẩn thận đụng vào đối phương."

Hạ Vũ nhìn xem Diệp Gia Dĩnh bên kia, Diệp Ba Ni nhỏ bé bình tĩnh trầm mặc, bên mình Tiểu Bàn Đôn lại khóc đến kinh thiên động địa, có chút xấu hổ, thấp giọng quát, "Tiểu Kỳ, ngoan, đừng khóc rồi. Nói cho chú biết, con đau chỗ nào?"

Tiểu Bàn Đôn oa một tiếng, khóc càng lớn tiếng, chỉ vào Diệp Ba Ni, "Bạn đó - - bạn đó đánh con!"

Diệp Gia Dĩnh biết nguyên nhân việc con trai đánh nhau quá nhiều, đã rất có kinh nghiệm, hiện tại kiểm tra một lần, xác định Diệp Ba Ni ngoại trừ trên mặt có một vết cào nhỏ, quần áo túm lộn xộn bên ngoài, mặt khác không có gì nghiêm trọng, thậm chí cảm thấy đứa nhỏ kia sau khi đánh một trận so với vừa rồi tinh ranh hơn thần, liền yên lòng, đang muốn nói với Hạ Vũ nếu là con của vợ anh ta cũng không có việc gì liền coi như hết, đứa nhỏ đánh nhau kéo ra là được, không có gì phải làm lớn chuyện.

Nghe xong Tiểu Bàn Đôn cứ như vậy kêu lên, thật sự cảm thấy được đứa bé đó thật mập mạp, càng thấy vạn phần bị ủy khuất chỉ trích một bạn nhỏ đánh nhau, lại có cảm tình tốt, vèo một cái bật ra tiếng cười.

Hạ Vũ có phần xấu hổ, thấp giọng để cho y tá ôm Tiểu Bàn Đôn đi lên xe, sau đó liên hệ mẹ đứa bé, mau đến đây một chuyến, nếu không tới đây, cổ họng Tiểu Kỳ muốn khàn rồi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...