Beta: Tịnh Yên
Tám giờ rưỡi sáng Diệp Gia Dĩnh đưa Diệp Ba Ni đến nhà trẻ, tiện thể đứng ở trước cửa phòng học nói mấy câu với cô giáo Triệu.
Cô giáo Triệu rất tán thành việc gần đây cứ cách một khoảng thời gian Diệp Gia Dĩnh lại để Diệp Ba Ni đem ít điểm tâm lên lớp chia sẻ với bạn học, tình cảm của đám trẻ cũng được cải thiện hơn rất nhiều, có đồ tốt cùng nhau chia sẻ vẫn có thể xem là một phương pháp tốt.
Mặc dù An Tư Ý từng bị Diệp Ba Ni đánh nhưng bây giờ cũng trở nên thân thiết, chỉ cần Diệp Ba Ni mang theo điểm tâm tới thì An Tư Ý liền xếp hàng đầu tiên, trẻ em đều không mang thù, cho nên bây giờ chơi với Diệp Ba Ni rất vui vẻ.
Nói xong chuyện đó, cô giáo Triệu lại đề nghị Diệp Gia Dĩnh ở nhà nên cố gắng nói chuyện với Diệp Ba Ni, hiện tại bé là đứa đánh nhau nhiều nhất trong nhà trẻ, cô giáo Triệu cho rằng đó là tại Diệp Ba Ni không thích nói chuyện, người lớn trong nhà nên khích lệ thằng bé dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Trẻ con, nói chuyện không hợp thì muốn đánh nhau, có thể nói hiểu thì không có việc gì.
Diệp Gia Dĩnh cười khổ, Ba Ni không thích nói chuyện là có nguyên nhân đặc biệt, tuyệt đối không phải chỉ cần dạy dỗ là có thể sửa đổi, nhưng mà cô cũng khiêm tốn tiếp thu, rồi nói với cô giáo Triệu: “Cảm ơn cô, cô giáo Triệu, tôi cũng biết, Ba Ni nhà chúng tôi không thích nói chuyện, ở nhà thằng bé cũng vậy, tôi nói với thằng bé mười câu nó có thể trả lời một câu thì đã xem như không tệ rồi, nhưng mà nó cũng không cố ý, đây…đại khái là thói quen từ nhỏ, tôi sẽ cố gắng để thay đổi thằng bé một chút.”
Sau khi ra khỏi nhà trẻ, Diệp Gia Dĩnh lập tức chạy xe đạp tới chợ bán thức ăn, cô tính toán muốn mua bó cần tây để trộn với quả óc chó dùng cho bữa tối, món ăn này vốn phải xào, nhưng gần đây cô phải chuẩn bị cơm tối từ hai giờ chiều, cho nên không thể xào, đành phải phát huy sự sáng tạo, sửa lại món ăn một chút, từ cần tây xào với quả óc chó thành cần tây trộn với quả óc chó. Món này tuần trước đã làm một lần, Chu Mai nói Diệp Ba Ni rất thích, hôm nay Diệp Gia Dĩnh chuẩn bị lại một lần nữa.
Khi cô vừa tới cổng chợ thì nhận được điện thoại của Lý Hạo Nhiên: “Diệp Gia Dĩnh, cô không có ở nhà sao? Đang ở đâu vậy?”
“Tôi đang ở chợ rau, anh tới nhà, nếu không ở dưới lầu chờ tôi một lát, nửa giờ nữa tôi sẽ về.” Diệp Gia Dĩnh khóa xe đạp lại, thầm nghĩ phải nhanh tay chân hơn một chút thì cũng nửa giờ nữa mới có thể về nhà.
“Thôi.” Lý Hạo Nhiên không đồng ý: “Tôi còn có chương trình, cũng không rảnh rỗi đứng dưới lầu chờ cô nửa tiếng, như vậy đi, cô nói cho tôi biết cái chợ rau đó ở chỗ nào, tôi tới tìm cô.”
Diệp Gia Dĩnh không thể làm gì hơn là chỉ đường cho anh ta: “Con đường lớn phía tây dưới lầu nhà tôi, anh đi tới ngã tư thứ nhất thì qụeo phải, đi khoảng ba trăm mét nữa nhìn thấy con hẻm nhỏ, đi xuyên qua là tới, tôi đứng ở cổng chợ chờ anh, tôi mặc áo sơ mi với váy màu vàng nhạt, cầm túi mua hàng màu trắng.”
Lý Hạo Nhiên bật cười trong điện thoại: “Được rồi, tôi nhất định có thể nhận ra cô, không cần cô phải nói kỹ như thế, làm như trước mắt có công tác bí mật vậy"
Mười phút sau, Lý Hạo Nhiên bước nhanh qua hẻm nhỏ, thần thái thoải mái nhìn Diệp Gia Dĩnh đứng trước mặt: “Tôi nhanh không!"
“Nhanh.” Diệp Gia Dĩnh thừa nhận, sau đó lại không khách khí tiết lộ: “Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy cũng phải đi hết tám chín phút.”
Lý Hạo Nhiên đeo kính mát và mũ lưỡi trai, vành nón kéo rất thấp, dường như che hơn nửa khuôn mặt, Diệp Gia Dĩnh cũng cảm thấy khó chịu thay cho anh ta: “Trước mắt đen hay không đen? Như vậy có thể nhìn rõ đồ vật sao? Người bán hàng đưa rau úa vàng cho anh chắc anh cũng không phát hiện được.”
“Đen cũng được dù sao còn hơn bị người ta nhận ra rồi vây quanh chỉ chỏ.” Lý Hạo Nhiên đi bên cạnh cô, thuận tay cầm lấy túi mua hàng: “Tôi cũng không mua đồ, cô có thể nhìn thấy rõ màu sắc của đồ ăn là được.”
Diệp Gia Dĩnh lắc đầu không nói thêm cái gì, cô mua thức ăn tất nhiên rất muốn nghiêm túc so sánh giữa ba cửa hàng, yên lặng quyết tâm cẩn thận chọn rau ở nhiều cửa hàng khác nhau, chọn hai bó rau cần còn đọng nước tươi xanh đưa cho Lý Hạo Nhiên.
Lý Hạo Nhiên nhìn thấy hai cây cần tây dài không được bỏ vào túi, lập tức nghiêng đầu vai ra, nói với người bán hàng một cách quen thuộc: “Này, cô quên đưa hành lá rồi.”
Người bán rau vốn cảm thấy Diệp Gia Dĩnh chỉ cần mua cần tây, mà mua quá ít, cho nên không muốn tặng kèm, làm bộ quên mất, kết quả bị nói thẳng ra, không thể làm gì khác hơn là đưa cho cô hai tép hành.
Diệp Gia Dĩnh nhìn hình ảnh buồn cười lúc này của Lý Hạo Nhiên: “Anh cũng biết khi mua thức ăn sẽ được đưa hành lá? Tôi cho rằng anh chưa bao giờ vào chợ bán đồ ăn đấy.”
“Ai nói không vào, không phải ai cũng giống như cô, từ nhỏ đã là tiểu thư, lúc trước còn đi học mỗi ngày chủ nhật tôi đều phải theo mẹ đi chợ mua đồ ăn, bà nhân cơ hội mua rất nhiều khoai tây và các loại bí đỏ, có thể để được mấy ngày nhưng rất nặng, bà bảo tôi xách về. Đến bây giờ bà cụ vẫn còn thói quen đó, ngày nghỉ khi tôi về Cửu Thành sẽ bị bà kéo đi chợ mua thức ăn. Tôi nói để người khác đi chợ thay cho bà mà bà lại không chịu.” Lý Hạo Nhiên oán trách, giọng nói mang ba phần oán trách, bảy phần buồn cười, có thể thấy được anh ta không có oán hận hành động này của mẹ mình.
Diệp Gia Dĩnh mỉm cười ấm áp: “Mẹ anh cũng không hẳn là thiếu người xách đồ, mà chỉ là muốn được làm việc ấy cùng anh, muốn ôn lại cảm giác trước kia.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Lý Hạo Nhiên khiêng túi cần đi bên cạnh cô, một tay ôm lấy eo cô một cách tự nhiên: “Mua xong rồi? Đi thôi.”
Diệp Gia Dĩnh không khách khí vội đánh vào tay anh ta một cái: “Tay anh đặt ở sai chỗ rồi.”
Tay Lý Hạo Nhiên bị đánh đau, vội vàng vẫy vẫy, tức giận nói: “Làm gì vậy. Tôi chỉ hành động theo thói quen mà thôi, trước kia mỗi lần ra ngoài cô đều để tôi ôm.”
Bây giờ Diệp Gia Dĩnh sớm không còn vẻ lúng túng như khi mới gặp anh, cũng không hề suy nghĩ nhiều đến vị trí hấp dẫn kinh người kia, nhưng vẫn giữ gìn thái độ sắc bén của Lý Hạo Nhiên, cảm thấy mình có thể cãi lộn như người bình thường thật sự rất thích, trong lòng cũng buông lỏng, lập tức lên tiếng phản bác: “Hiện tại không giống nữa. Cái thói quen này cũng cũng phải bỏ đi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì: Nếu như giống như trước đây thì tôi không thể chịu đựng được, không có tiền để bao anh, nếu như không giống lúc trước mà anh dính tôi như vậy, đương nhiên càng không được!"
“Hứ.” Lý Hạo Nhiên xì mũi coi thường: “Diệp Gia Dĩnh, cô chiếm được tiện nghi còn ra vẻ, không biết có bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng muốn được tôi ôm một cái.”
“Đúng như vậy, đúng như vậy.” Diệp Gia Dĩnh rất tán thành: “Nhưng mà độ tuổi của những người phụ nữ này phân bổ không đồng đều, không phải là dưới mười lăm tuổi thì chính là năm mươi tuổi trở lên.”
Lý Hạo Nhiên quay đầu không thèm để ý đến cô.
Diệp Gia Dĩnh lại chọn lựa kỹ càng để mua một túi nấm nhỏ, chuẩn bị nấu món súp cá và nấm cho bữa tối, nhìn một lượt thấy đã đầy đủ rồi lại nhìn xung quanh chợ: “Tiểu Lưu đâu? Anh không gọi cậu ấy tới đón sao?”
“Chỗ này không tiện để dừng xe, tôi để cậu ta đợi dưới lầu nhà cô.”
“Này---, tôi đang rảnh rỗi, sẽ đi về cùng với anh.” Diệp Gia Dĩnh đi lấy xe đạp.
Lý Hạo Nhiên cầm cần tây gõ gõ cô: “Có người như vậy sao? Bởi vì ai mà tôi chạy tới cái chợ lộn xộn này? Cô nói về với tôi giống như cô phải chịu thiệt thòi vậy?”
Hai người đi tới chỗ Tiểu Lưu đậu xe đợi thì Diệp Gia Dĩnh mới chợt nhớ ra: “Đúng rồi, sáng sớm anh tới tìm tôi có chuyện gì?”
Lý Hạo Nhiên mở cửa xe, quay đầu qua nói cho cô biết: “Tôi tới nói cho cô biết đạo diễn Khương muốn quay phần hai của bộ phim, cô có thể tiếp tục trở về đoàn phim đóng vai Phương Văn Vi rồi.”
Diệp Gia Dĩnh có chút lo lắng: “Tôi cũng biết là chuẩn bị quay phần hai, chị Cố đã gọi điện nói với tôi, nhưng chị ấy nói vai Phương Văn Vi này không nhất định sẽ để tôi đóng.”
Lý Hạo Nhiên ngồi vào trong xe, ghé đầu nói cho cô biết: “Hôm nay tôi mới hỏi đạo diễn dùm cô, đạo diễn Khương nói vai Phương Văn Vi không đổi người vẫn do cô diễn. Tôi tới nói cho cô biết, thuận tiện cảm nhận một chút....”
Diệp Gia Dĩnh vui mừng: “Thật? Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.”
Lý Hạo Nhiên khoát khoát tay: “Đừng khách sáo, tôi đi đây, mấy ngày nữa gặp ở phim trường.” Anh ta vội vàng, nói dứt lời Tiểu Lưu đã nhanh chóng lái xe ‘vèo’ một cái đi khỏi.
Diệp Gia Dĩnh nhận được thông tin chính thức thì tâm tình thật tốt, buổi chiều khi đi gặp ông Hạ trên khuôn mặt cũng luôn tươi cười, ông Hạ nhìn thấy cũng khen ngợi: “Cô Diệp, hôm nay khí sắc không tệ, nhìn rất xinh đẹp.”
Diệp Gia Dĩnh khiêm tốn: “Nào có, cháu vẫn vậy thôi.”
Ông Hạ nói cho cô biết: “Ngày hôm qua cô đi quá vội, cậu Hạ còn mấy lời chưa kịp hỏi, cậu ấy nói hôm nay cô đợi cậu ấy một chút.”
Nụ cười trên mặt Diệp Gia Dĩnh chợt tắt: “Cái này, không tiện lắm. Buổi tối con cháu chỉ ở nhà với người giúp việc theo giờ, đến giờ người đó sẽ về, cháu không thể về trễ được.”
“Vậy sao, đúng là không tiện.” Ông Hạ là người rất biết suy nghĩ cho người khác, nghe xong những lời này nhất thời cũng cảm thấy Diệp Gia Dĩnh không thể về nhà trễ: “Đứa nhỏ quan trọng hơn, vậy cô làm xong thì cứ về, tôi sẽ nói chuyện với cậu Hạ.”
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy ông Hạ là người rất tốt bụng, mặc dù cảm thấy cậu Hạ chờ cô buổi tối có chút phiền, nhưng cô cũng muốn hoàn thành công việc mấy ngày cuối một cách nghiêm túc.
Cô vào phòng bếp vén tay áo bắt đầu công việc, tận lực đem những thứ mình biết nói cho Sally nghe, muốn cho cô ta biết chỉ ghi chép không thôi thì chưa đủ, bản thân nên phải tự thực hành qua, về sau mới có thể tự mình phát triển, nếu không thì những món ăn hai người nấu trong tuần lễ này sẽ bị lặp lại, đoán chừng không tới nửa năm cậu Hạ sẽ cảm thấy chán ăn rồi, hơn nữa thức ăn mỗi mùa đều khác, cô ta không thể chỉ dựa vào một quyển ghi chép để làm mãi.
Đáng tiếc ngày hôm nay Sally cực kỳ không phối hợp, thường xuyên mất hồn không nói, còn không ngừng kiếm cớ chạy ra ngoài, ánh mắt vô cùng lấp lánh.
Diệp Gia Dĩnh nổi lên nghi ngờ trong lòng, hôm nay cô đã biết, Sally này để ý cậu Hạ kia, còn đặc biệt không thích công việc làm đầu bếp, dù sao cũng đã đem cô thành đối thủ cạnh tranh, lộ ra manh mối nhắm vào, hôm nay vừa nghe thấy cậu Hạ muốn gặp mặt cô, trong lòng khẳng định có nhiều suy nghĩ, khó đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì, cũng cần phải cẩn thận một chút