Nhặt Được 201 Vạn

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Edit: Thiên Kết

Diệp Gia Dĩnh ngồi trên xe Diệp Thừa Trạch gọi điện cho nhà trẻ một lần nữa: “Cô giáo Triệu, tôi là mẹ của Ba Ni, bây giờ tôi đang trên đường tới, rất nhanh sẽ tới nhà trẻ, cô có thể nói cho tôi biết trước tình hình cụ thể, Ba Ni bị thương ở đâu rồi? Nghiêm trọng không?”

Bên cô giáo Triệu vẫn còn đang hò hét ầm ĩ, nói chuyện cũng khôngnghe rõ: “Ba Ni ở trên đầu gối---, bạn nhỏ khác thì bị trên mặt…chao ôi? Mẹ. mẹ Tư Ý, chị đừng cướp điện thoại a-....”

Một giọng nói tức giận vang lên ở đầu bên kia điện thoại, làm tai Diệp Gia Dĩnhchấn động, không gian yên tĩnh bên trong xe cũng có thể nghe thấy âm thanh tức giận sắc bén kia: “Cô chính là người nhà của thằng bé đánh người? Cô dạy con mình kiểu gì vậy? Sao lại dã man như vậy. Còn nhỏ như vậy đã đánh người. Trưởng thành sẽ không đi giết người phóng hỏa chứ.”

Diệp Gia Dĩnh không vui, cầm điện thoại gần hơn chút nữa nói: “Vị phụ huynh này, sao cô có thể nói như vậy. Là trẻ con đánh nhau. Cô giáo đã nói cả hai cùng bị thương, vậy con của cô khẳng định cũng ra tay.”

Bên này vừa nói xong, lập tức nghe thấy tiếng la hét với cường độ lớn, Diệp Gia Dĩnh không thể không nhấc điện thoại cách xa màng nhĩ một chút, dù vậy, vẫn có thể nghe được tiếng nói trong loa truyền tới: “Là thằng nhóc dã man nhà cô động thủ trước, con nhà tôi chẳng lẽ phải đứng im chịu đánh sao? Chính cô tới xem một chút đi, mặt con tôi đã không còn hình dáng gì. Tôi nói cho cô biết, bảo bối nhà tôi không thể bị ức hiếp, con tôi nếu bị lưu lại ám ảnh trong lòng tôi nhất định sẽ không tha cho các người. Con trai cô trước mắt phải ở trước lớp trước cô giáo và các bạn học xin lỗi con tôi. Cô cũng phải xin lỗi, sau đó sẽ tính sau—“

Bên cạnh chợt xuất hiện một bàn tay với sang cúp điện thoại của Diệp Gia Dĩnh.

Diệp Gia Dĩnh buồn bực nhìn Diệp Thừa Trạch: “Anh làm gì vậy?”

Diệp Thừa Trạch bất mãn: “Ầm ỹ chết được, thứ người như vậy em tiếp điện thoại làm cái gì?”

“Tôi muốn nói cho cô ta biết đừng có mơ mộng, sau đó sẽ cúp.”

Diệp Thừa Trạch: “-....”

Đến nhà trẻ, bộ dáng cô giáo Triệu vô cùng lo lắng chờ ở cửa, Diệp Gia Dĩnh mở cửa xe đi vào trong: “Mẹ Ba Ni, cũng may chị đã tới, phụ huynh của bạn nhỏ kia quá hung hăng, chúng tôi hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đưa chị ta tới phòng của hiệu trưởng ngồi. Cô giáo Vương cùng với Ba Ni đang ở trong phòng học đợi chị.”

Diệp Gia Dĩnh biết nhà trẻ sợ gánh trách nhiệm, cho nên trong khi mình không có ở đây đã tách Diệp Ba Ni và phụ huynh của đứa bé kia ra, cô gật đầu một cái: “Được, để tôi đi gặp Ba Ni trước một chút, sau đó chúng ta sẽ từ từ giải quyết vấn đề.”

Diệp Ba Ni không có chịu thương tổn gì lớn, sức lực của trẻ con có hạn, đánh nhau cũng không gây ra vết thương nặng gì, thằng bé là bị té nên đầu gối bị trầy một mảnh da, ống quần được xắn lên, trên bắp chân trắng nõn máu me nhầy nhụa, nhìn hết sức đau lòng.

Diệp Gia Dĩnh hít vào một hơi, nhìn vết thương trên chân con trai thì khó chịu, hận không thể đổi thành bản thân mình bị trầy da, cẩn thận hỏi: “Ba Ni, có đau không?”

Diệp Ba Ni gật đầu, rất trầm tĩnh trả lời: “Đau.”

“Ai.” Diệp Gia Dĩnh xoa xoa tay: “Làm sao con lại đánh nhau với bạn, vì chuyện gì vậy?”

Diệp Ba Ni không đáp, chỉ là không đổi nét mặt duỗi tay về phía cô.

Diệp Gia Dĩnh vội vàng ôm nó từ ghế nhỏ lên, đi về phía cô giáo nói: “Cô giáo Vương, cảm ơn cô đã ở đây chăm sóc thằng bé.”

Cô giáo Vương là một cô giáo trẻ tuổi tốt tính, bình thường rất kiên nhẫn với các bạn nhỏ, lúc này liền cười cười: “Đừng khách khí như vậy, đúng rồi, mọi người đi tới chỗ viện trưởng đi, chuyện này vẫn phải để người lớn hai bên giải quyết mới được.”

Diệp Ba Ni ôm cổ Diệp Gia Dĩnh, tựa mặt vào vai cô, Diệp Gia Dĩnh biết là thằng bé muốn thả lỏng, đi hỏi cô giáo Triệu trước: “Tại sao bọn chúng lại đánh nhau như vậy?”

Cô giáo Triệu cười khổ: “Không biết, Ba Ni không có nói, mà người bạn nhỏ kia nói thì mọi người lại không hiểu, nhưng mà trẻ con bây giờ ở nhà đều được cưng chiều, ai cũng không muốn chịu uất ức, rất dễ dẫn đến đánh nhau, đặc biệt là những bé trai hiếu động, chúng tôi không để ý cũng không được, nhưng hôm nay Ba Ni đánh An Tư Ý rất kịch liệt.” Cô ấy nhỏ giọng nói với Diệp Gia Dĩnh: “Theo như Tư Ý nói, đây không phải là lần đầu tiên Ba Ni đánh nó, cho nên mẹ thằng bé mới tức giận như vậy.”

Diệp Gia Dĩnh kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi con trai: “Ba Ni, con và An Tư Ý tại sao lại đánh nhau? Trước kia con cũng đánh người ta?”

Diệp Ba Ni quay mặt đi chỗ khác, không để ý tới.

Diệp Gia Dĩnh thở dài, nói với cô giáo Triệu: “Ba Ni của chúng tôi rất ngoan, huống chi bộ dáng của nó như thế này, tôi cảm thấy thằng bé là người bình thường trong lớp, không mập, cũng không phải là người thích đánh nhau.”

Lời này ngược lại cô giáo Triệu lại tán thành: “Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Thế giới của trẻ con vô cùng đơn thuần, chỉ cần liếc mắt qua là hiểu, quy tắc lấy mạnh uy hiếp yếu chính là quy tắc đơn giản nguyên thủy, thân thể cao lớn khỏe mạnh chính ra lại hại, cũng tự nhiên thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, đối với đồ chơi yêu thích, đồ ăn vặt yêu thích, dùng cách cướp đoạt tự nhiên sẽ có hiệu quả cao nhất.

Trong phòng làm việc của Viện trưởng đang có một người phụ nữ dáng người mập lùn quắc mắt nhìn trừng trừng, bên cạnh còn có một đứa bé trai đang khóc, trên mặt bị trầy một mảng, còn có vết máu mũi đang chảy.

Người phụ nữ mập lùn vừa nhìn thấy cô giáo Triệu cùng với Diệp Gia Dĩnh đi vào liền lập tức nhảy lên: “Chính là con cô đánh An Tư Ý nhà tôi. Lúc nãy cô còn cúp điện thoại của tôi. Tới đây, tới đây nhìn đi, cô muốn giải quyết sao.” Nói xong vội đẩy con trai ra.

Đứa bé gọi là An Tư Ý nhìn dáng vóc cũng không khác Diệp Ba Ni cho lắm, nhìn còn có phần phúng phính hơn, vừa bị mẹ lớn giọng gọi, miệng thằng bé lại muốn khóc lên.

Diệp Gia Dĩnh cau mày, hơi nghiêng người qua, kéo ống quần Diệp Ba Ni lên để lộ ra đầu gối bị thương: “Con nít khó tránh khỏi ầm ĩ, con tôi cũng bị thương ở chân, muốn giáo dục thì nên giáo dục cả hai đứa mới đúng.”

Mẹ An Tư Ý nhất định không buông tha, lớn tiếng: “Không giống nhau, là con trai cô đánh con tôi trước. Nhìn xem nó đánh An Tư Ý thành cái dạng gì rồi. Muốn nói một vài câu cho qua. Không có cửa đâu.” Nói xong bà ta móc điện thoại ra: “Này. Ông đã tới chưa? Tôi đang ở trên lầu, phòng làm việc của viện trưởng ở lầu hai. Mau lại đây, người đàn bà này muốn ăn vạ.” Hình như bà ta còn gọi người đến giúp một tay.

Viện trưởng trường mầm non là một người phụ nữ trung niên đeo kính, đứng lên hòa giải, kiên nhẫn nói: “Mẹ An Tư Ý, chị cứ bình tĩnh chớ nóng vội, không phải chúng tôi cũng mới nói cho chị nghe sao? Trẻ con khó tránh khỏi xích mích, hai bạn nhỏ đánh nhau một trận qua một hai ngày lại hòa thuận, cùng nhau chơi đùa vui vẻ, người lớn hai nhà tức giận tổn thương hòa khí là không đáng. Không bằng chị và mẹ Diệp Ba Ni bắt tay giải hòa một cái, sau đó cùng trở về nói chuyện với con mình, nói cho chúng hiểu sau này nếu có chuyện gì thì cần đi tìm cô giáo, không nên đánh nhau.”

Đang nói chuyện, bên ngoài chợt có một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, mặc áo sơ mi kẻ ca - rô đỏ thẫm, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng chói mắt xông vào lớn tiếng: “Ai đánh Tư Ý nhà chúng ta rồi còn muốn ăn vạ.” Quay đầu nhìn quanh phòng một vòng rồi trừng mắt nhìn Diệp Gia Dĩnh: “Cô, đúng không. Cô dạy con mình như vậy sao. Không có lễ nghĩa phép tắc gì cả.”

Diệp Gia Dĩnh cũng trừng mắt lại: “Con tôi rất ngoan.”

Khí thế người đàn ông kia vô cùng lớn, giống như ác bá muốn giơ tay lên đẩy Diệp Gia Dĩnh: “Để xem hôm nay cô nói chuyện ra làm sao. Hôm nay không cho chúng tôi biện pháp giải quyết hài lòng thì đừng ai nghĩ sẽ đi được.”

Diệp Gia Dĩnh ôm con trai hết sức nhanh nhẹn nghiêng người né qua một bên, sau lưng chợt xuất hiện một cánh tay đỡ lấy bàn tay của người đàn ông trung niên kia, Diệp Thừa Trách trầm giọng trách cứ: “Ông làm cái gì thế.”

Người đàn ông “Hây a” một tiếng: “Muốn đánh nhau phải không.” Ông ta nhìn thấy diện mạo lịch sự của Diệp Thừa Trạch, trời rất nóng mà còn mặc tây trang thẳng thướm làm cho người khác nhìn vào sẽ khẳng định dễ bắt nạt nên mới xắn tay áo lên: “Tới đi, ai sợ ai.”

Viện trưởng nhà trẻ và cô giáo Triệu vội kêu lên, giữ khoảng cách an toàn đứng bên ngoài khuyên can: “Hai vị, bình tĩnh. Bình tĩnh. Đây nhà nhà trẻ, xin chú ý, không nên động chân động tay.”

Diệp Thừa Trạch khinh miệt nhìn đối phương một cái, kéo Diệp Gia Dĩnh lui về phía sau một bước, người tài xếnãy giờ đứng yên lặng bên cạnh liền tiến lên trước mặt, ưỡn ngực hất cằm, giơ tay khẽ bẻ khớp tay một chút, thế nhưng lại phát ra từng tiếng rắc rắc.

Tài xế của Diệp Thừa Trạch chính là vệ sĩ, đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhìn qua đã biết là người luyện võ, chỉ chốc lát đã đàn áp người đàn ông trung niên lúc nãy còn phách lối, hoảng sợ mà lùi về sau hai bước: “Anh là ai? Chuyện của hai bên cha mẹ chúng tôi, không cần người ngoài can dự vào.”

Ông ta vừa đi vào đã náo loạn, cũng không để cho ai kịp giới thiệu, dĩ nhiên đem Diệp Thừa Trạch cùng Diệp Gia Dĩnh bị nhận định là cha mẹ của Diệp Ba Ni.

Diệp Thừa Trạch cũng lười giải thích với ông ta, hừ lạnh một tiếng: “Đây là vệ sĩ của tôi, ông biết điều thì mang con mình về đi, nếu như vẫn còn muốn làm loạn thì cũng được, chúng ta đi tìm chỗ nào đó để nói đạo lý. Chân con nhà tôi cũng bị thương tôi đang muốn mấy người chịu trách nhiệm. Tôi không đánh trẻ con, để một chân của người lớn ở lại thì coi như hòa nhau.”

Người đàn ông trung niên kia có lẽ bởi vì trung tuổi mới sinh được một đứa con trai, cho nêncực kỳ cưng chiều đối với con trai, nghe thấy vợ hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại nói con trai bị bạn học đánh thì hung hăng chạy tới ra mặt thay cho con trai, không ngờ lại đụng phải một người không chọc nổi.

Người bình thường làm gì có ai ra khỏi cửa mang theo vệ sĩ?

Nhất thời dũng khí bị đâm thủng, người đàn ông trung niên lùi về sau vài bước ôm ấy An Tư Ý, sau đó gọi vợ: “Đi đi, đều là người lớn, náo loạn cái gì, chuyện nhỏ như này có gì để mà gây. Về nhà lấy túi chườm nước đá, chườm mặt cho con trai.”

Diệp Thừa Trạch xùy một tiếng: “Miệng cọp gan thỏ.”

Diệp Gia Dĩnh cảm thấy mấy câu nói của Diệp Thừa Trạch quá mức dọa người, có hiệu quả rất tốt, chẳng những hù dạo ba An Tư Ý mà ngay cả cô giáo Triệu cũng tỏ vẻ sợ sệt, muốn giải thích cùng họ mấy câu, nhưng lại bị Diệp Ba Ni lên tiếng: “Mẹ, miệng cọp gan thỏ là có ý gì?”

“Cái này á.” Diệp Gia Dĩnh suy nghĩ: “Ý nói một người có bề ngoài vô cùng hung dữ nhưng thật ra không hề đáng sợ chút nào, đến lúc thật sự cần đánh nhau thì lại không dám.”

Diệp Ba Ni như suy nghĩ cái gì đó rồi gật đầu một cái: “Chính là ba An Tư Ý.”

Cứ như vậy lộn xộn thêm một lát, Diệp Thừa Trạch cùng viện trưởng khách khí tạm biệt, mang theo tài xế kiêm vệ sĩ đi, lúc nãy khi viện trưởng nghe thấy những lời nói ác độc của anh thì có chút lo lắng, mặc dù cảm thấy người này rất lịch sự, cử chỉ lời nói đều rất phong độ, nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức gấp gáp tiễn anh ta ra cửa: “Trẻ con có chút mâu thuẫn là chuyện bình thường, vừa nãy cha mẹ An tư Ý có chút kích động, hai người chớ để ý, hai đửa trẻ là bạn học, tất cả đều muốn hòa thuận....”

Diệp Thừa Trạch cảm thấycó chút phiền phức không kiên nhẫn gọi Diệp Gia Dĩnh: “Đi thôi.”

Diệp Gia Dĩnh ngại ngùng hỏi cô giáo Triệu: “Cô giáo Triệu, cô có cái túi lớn nào không, cho tôi mượn đựng chút đồ.”

Viện trưởng vừa nghe thấy đã thuận tay cầm lấy một cái túi giấy bên tường, lấy đồ của mình ở bên trong ra: “Cô xem cái túi này có vừa không? Tôi chỉ có cái này thôi.”

Diệp Gia Dĩnh vội nói cảm ơn: “Được rồi, cảm ơn cô, viện trưởng Mễ.”

Diệp Thừa Trạch đi trước, Diệp Gia Dĩnh ôm con trai xách túi giấy đi phía sau, vệ sĩ đi sau cùng, chờ mấy người đi ra tới sân trường viện trưởng cùng cô giáo Triệu liếc nhau thở phào một cái, thầm nghĩ bây giờ nhà trẻ thật không dễ làm, trẻ con nhà nào cũng đều là bảo bối, chỉ cần trầy chút da cũng là chuyện lớn, mà người lớn thì lại càng lợi hại khó dây dưa.

May mà lần náo loạn này cũng trôi qua.

Diệp Thừa Trạch ở trong hành lang hỏi Diệp Gia Dĩnh: “Em lấy túi giấy làm gì.”

Diệp Gia Dĩnhđặt Diệp Ba Ni xuống đất một lát, thuận tay cởi giày cao gót tám cm xuống: “Ba Ni bị thương ở chân, tôi phải bế nó, sợ mang giày đi không được, cho nên lấy túi bỏ giày vào.”

Diệp thừa Trạch nhìn cô hẳn là có ý muốn đi chân không, khóe miệng giật giật, dứt khoát cúi người ôm lấy cháu ngoại nhỏ bé, quay người đi: “Đi giày vào, đi chân trần thì còn ra cái thể thống gì.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...